"Sổ hộ khẩu nhà anh bị mất, vậy nên mình cứ tổ chức đám cưới trước, rồi đăng ký kết hôn sau. Chỉ cần trước khi con chúng mình ra đời làm xong giấy đăng ký kết hôn, kịp khai sinh cho con là ổn thỏa. Em cứ yên tâm tin ở anh" - chồng đã nói với tôi câu này trước khi đám hỏi diễn ra.
Còn tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta. Chuyện đám cưới mà chưa có giấy hôn thú không phải lạ lẫm gì. Các cặp vợ chồng vẫn có thể hoàn tất thủ tục sau đám cưới cơ mà. Hơn nữa, anh đã nói rõ sổ hộ khẩu bị mất. Sau khi làm lại sổ hộ khẩu, việc đăng ký kết hôn của chúng tôi chỉ cần trong "một nốt nhạc" là hoàn thiện.
Tôi có thể nghi ngờ gì đây? Khi tôi với anh ta đã bên nhau 2 năm, trước khi quyết định về chung một nhà. Thế nhưng, chuyện tưởng chừng như chả có gì to tát ấy, đằng sau nó lại ẩn chứa lý do mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.
Hôm đó, tôi với anh đi ăn tối. Đang ăn, anh đứng dậy nói muốn vào toilet. Rõ ràng, tôi liếc thấy điện thoại anh cầm trên tay nhấp nháy sáng, dù anh ta nhanh tay che đi. Có người gọi tới, và anh giấu tôi đi để nghe máy. Tôi vờ như không hay biết, song anh vừa khuất bóng, tôi lập tức nhẹ bước theo sau.
"…Anh đang ăn tối với cô ta, khi nào về sẽ gọi lại cho em nhé! Em ghen cái gì chứ, chả phải đã nói rõ với em rồi sao. Em có muốn ở nhà to đẹp không nào? Đám cưới là điều chắc chắn phải làm, có như vậy cô ta mới tin tưởng mà dốc hết tiền ra… Chắc chắn sẽ không sinh con hay không đăng ký kết hôn gì cả. Nhà cửa hoàn tất, có xe pháo đàng hoàng là anh đá cô ta ngay. Như thế đủ em yên tâm chưa?". Giọng nói khi bổng khi trầm, khi dỗ dành lúc trêu cợt của anh ta vọng vào tai tôi.
Vỗ về cô nhân tình bé bỏng của mình xong, anh thẳng bước vào toilet. Tôi chết điếng, cả người run rẩy từng cơn. Tôi cố gắng lê bước ra cửa nhà hàng, vẫy taxi về thẳng nhà. Tôi thật sự không dám đối mặt với anh ta thêm giây phút nào nữa. Dù biết mình hèn nhát, tôi vẫn trốn tránh và không dám đối diện sự thật.
Nhưng có ai hiểu cho cảm xúc của tôi lúc ấy? Sự mưu mô, toan tính của anh ta khiến tôi ghê tởm và lạnh cả người. Tôi đối với anh ta lúc này chỉ còn sự sợ hãi. Sợ con quỷ tham lam và hiểm độc trong tâm hồn anh ta. Sợ sự lừa lọc, dối trá và lợi dụng quá mức tàn nhẫn với người con gái vô tội là tôi. Tôi làm gì nên tội?
Không yêu thì đừng cưới tôi. Đằng này cưới chỉ là lý do để moi sạch tiền của tôi xây nhà, tậu xe. Sau đó đón người tình về ở, còn tôi bị đá ra đường như mớ giẻ lau chả còn tác dụng gì? Chưa đăng ký kết hôn, nhà lại xây trên đất của bố mẹ anh ta, tôi chắc chắn ra đi tay trắng!
Tôi nhớ lại, thời gian đầu mới yêu, anh đóng vai gã bạn trai trân trọng bạn gái, nguyện giữ cho bạn gái đến đêm tân hôn. Lúc ấy, có lẽ anh ta đã bắt đầu "bắt cá 2 tay".
Anh đối xử lạnh nhạt, vô tâm với mình, tôi còn ngu ngốc cho rằng do tính cách anh ta vốn vậy. Chung quy cũng do tôi ngốc nghếch và quá tin tưởng người khác. Lại chẳng biết lòng người là thứ khó dò, hay thay đổi cũng như thâm độc nhất thế gian. Tất nhiên, tôi đời nào thèm tiếp tục cái đám cưới chồng chất mưu đồ của anh ta. Tôi ngốc mà chưa đến nỗi hết thuốc chữa đâu.
Nhưng thật sự tới giờ, mỗi lần nhớ lại sự việc hôm đó, khi tôi tận tai nghe những âm mưu được thốt ra từ miệng anh ta, tôi vẫn thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cảm thấy bản thân may mắn khi thoát được một người quỷ quyệt dối gian.