Đón gió hoàng hôn

PHONG LINH |

Hoàng hôn, đôi mắt An vẫn còn sưng húp mỗi lần nhớ về câu chuyện cũ, mãi cho đến khi đã thắt được cái chong chóng lá dừa để nó bay trong gió, anh cũng không chịu về...

Anh Hai chậm chậm đi phía trước. Đôi vai anh hiên ngang và phong trần. Bao năm vẫn vậy, bóng lưng anh vẫn luôn rộng lớn, che phủ cả bầu trời của An. Anh Hai chắp tay phía sau, cứ thế mà lặng thinh bước từng bước chậm rãi, không nói câu nào.

Giá như bây giờ có được một điều ước, An sẽ ước trong tay mình có một chiếc lá dừa, dừa non, màu xanh xanh vàng vàng của lá dừa xiêm, bóng mướt và cũng không bị khô rách. An sẽ xếp ngay cái chong chóng lá dừa mà tặng cho anh Hai. Chong chóng lá dừa quay quay trong một chiều hoàng hôn đầy nắng. Những giọt nắng sẽ thì thầm vào tai anh Hai mà nói hộ tấm lòng của cô gái đôi mươi: “Anh Hai, An xếp được chong chóng lá dừa rồi, anh Hai có thương An không?”.

***

Nhà An nằm khuất sau khóm tre đầu làng, khóm tre xanh mướt trải dài biết bao thế hệ. Kể từ ngày An chào đời, tre đã xuất hiện ở đấy, quan sát và chở che cuộc sống của An.

Nhà anh Hai thì nằm sâu hút trong ngọn nhưng ở bên kia sông, nơi mà quanh năm người ta chỉ thấy cây cối và ruộng vườn, muốn đi lại thấy lười biếng nên đành ở nhà cho xong.

 
Chiều hoàng hôn đầy nắng trên dòng sông Cổ Chiên. Ảnh minh họa

Vậy mà 5 năm liền, ngày nào anh Hai cũng sang sông chở An đi học. Mấy bận trời mưa tháng 6 đổ “lạnh lùng” trên dòng sông Cổ Chiên, thấm đẫm hương vị thiên nhiên vào mấy viên gạch ngói, anh Hai cũng dầm mình chở An đi học dù cho anh có trống tiết. Sự nhiệt tình cộng với vẻ ngoài ấm áp, chân quê của anh Hai, mấy đứa con gái trong xóm còn không kìm lòng nổi, huống chi là An.

Thế nên mấy hôm nhà anh Hai thu hoạch chôm chôm bán cho thương lái, An cũng xin đi theo để phụ giúp gia đình anh Hai. Mấy ngày đó, anh Hai theo ba vác cần xé chôm chôm ra ghe cho thương lái còn An thì ngồi trong vườn lựa trái ngon, trái ngọt phụ cô Sáu, mẹ anh Hai. Cô Sáu hiền lành và đôn hậu lắm, cô Sáu là mẫu phụ nữ ao ước của bao người đàn ông trong vùng. Ấy vậy mà nhiều người vẫn không hiểu nổi tại sao ngày xưa cô Sáu lại phải lòng dượng Ninh, ba anh Hai, chứ không phải là mấy tay đại gia Sài Gòn để được ăn sung mặc sướng.

- Sao ngày xưa cô Sáu không chịu ông chú trên Sài Gòn mà lại thương dượng Ninh vậy cô Sáu? - Nụ cười An bẽn lẽn sau cái nón lá đã che đi gần nửa mặt.

- Thì tại dượng con tốt với cô, nên cô phải lòng! Mà đi chi cho tới Sài Gòn, Bình Dương để kiếm người phù hợp với mình. Được ở quê mình, được yêu người mình thương, không phải tốt hơn sao con?

Câu nói của cô Sáu như phóng thẳng ngọn tên vào trái tim của cô gái 16 tuổi. Giây phút ấy không phải An ngộ ra một chân lý nào đó trong cuộc đời, mà người con gái mới lớn này cũng đang phải lòng một người nào đó tốt với mình, đang sinh sống ngay xứ Cù Lao này.

An lựa tiếp đống chôm chôm vẫn còn dang dở. Vừa cặm cụi lựa cũng vừa lén ngắm nhìn mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán anh Hai. Phải chi An có trong tay cái khăn tay sạch, An sẽ thấm mấy giọt mồ hôi nặng nhọc ấy để anh Hai đỡ mệt, đỡ cực hơn… Và đôi khi trong tiềm thức của người con gái, An ước năm nào cũng được làm điều đó, được phụ anh Hai làm việc và là hậu phương vững chãi cho anh.

Ấy vậy mà anh Hai không hiểu lòng An, anh Hai vô tâm và phũ phàng. Ngày anh Hai quyết định đi Sài Gòn học, anh cũng không tâm sự với An. Ngày anh đặt bút vào tờ đăng ký nguyện vọng, lòng anh nặng trĩu cũng không chịu mở lời với cô gái đang nép mình sau lưng anh một lời giải thích. Anh cứ để mãi trong lòng cô thiếu nữ xứ Cù Lao phải thương đợi hoài trong vô vọng.

- An cầm cái chong chóng lá dừa này đi! Giữ nhé! Rồi tập thắt cho đẹp, ít năm anh Hai về.

Đôi mắt An vẫn còn sưng húp mỗi lần nhớ về câu chuyện xưa, mãi cho đến khi đã thắt được cái chong chóng là dừa để nó bay trong gió, anh cũng không chịu về. Ngần ấy năm đón gió bên dòng Cổ Chiên, bao nhiêu chiếc chong chóng khô héo, đổ vỡ như tâm hồn của An vậy. Đợi chờ một người con trai trở về chỉ để bày tỏ đôi lời thầm kín, nhưng... buồn thinh…

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Thế giới trong mắt người già

PHONG LINH |

Tôi cũng không hiểu, thế giới trong mắt người già là gì mà sao lúc nào cũng hay sợ sệt, đề phòng, lo lắng. So với sức sống tuổi hai mươi của tôi, tận hưởng và hết mình, nó cách một khoảng rất xa...

Ngày không còn mẹ!

PHONG LINH |

Lòng Kí nặng trĩu, cậu nghĩ đến hình ảnh của mình trong tương lai, khoảng chừng mấy chục năm sau khi phải chịu cảnh mất mẹ...

Tại sao cha không thích giữ tiền!

PHONG LINH |

Thì ra là vậy! Lúc đấy dường như tôi hiểu nhiều hơn. Thật ra chakhông phải không thích giữ tiền trong nhà, mà là...

Thưởng thức trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Hương

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhiều người mê mẩn với trải nghiệm uống trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Hương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thế giới trong mắt người già

PHONG LINH |

Tôi cũng không hiểu, thế giới trong mắt người già là gì mà sao lúc nào cũng hay sợ sệt, đề phòng, lo lắng. So với sức sống tuổi hai mươi của tôi, tận hưởng và hết mình, nó cách một khoảng rất xa...

Ngày không còn mẹ!

PHONG LINH |

Lòng Kí nặng trĩu, cậu nghĩ đến hình ảnh của mình trong tương lai, khoảng chừng mấy chục năm sau khi phải chịu cảnh mất mẹ...

Tại sao cha không thích giữ tiền!

PHONG LINH |

Thì ra là vậy! Lúc đấy dường như tôi hiểu nhiều hơn. Thật ra chakhông phải không thích giữ tiền trong nhà, mà là...

Thưởng thức trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Hương

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhiều người mê mẩn với trải nghiệm uống trà chiều và ngắm hoàng hôn trên sông Hương.