Tản mạn

Dọn dẹp lòng mình

Lê Thiết Cương |

Muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải…

Hoa bung, lệ rớm

TUYỀN LINH |

Còn những 40 ngày nữa mới hết năm con chó, qua năm con lợn, mà sáng nay, khoảng vườn nhỏ, mai trong chậu đã bung vàng rực rỡ. Chưa bao giờ chị thấy hoa tận hiến một mùa vàng tươi đậm bông từng bông từng bông rực căng đến thế.

Ông già Noel luôn có thật

HOÀNG VĂN MINH |

Con gái đang viết thư xin quà ông già Noel như thường niên thì bất ngờ dừng bút hỏi “ba ơi ông già Noel có thật không?”. Rồi chuyện không hiểu sao lại trôi qua tận bên Bali, vào một buổi hoàng hôn trong một ngôi đền Hindu giáo.

Người đàn bà nhu mì

NGÔ MAI PHONG |

Bao nhiêu năm qua, trong khu tập thể ở ngoại ô này chị có tiếng là một phụ nữ nhu mì.

Sống dài hơn một đời

HOÀNG VĂN MINH |

Năm đó, khi Bến Xuân, một “cung phủ” của vợ chồng nghệ sĩ Camille Huyền xây dựng để lưu giữ và quảng bá văn hóa Huế với bạn bè ở thượng nguồn sông Hương sắp hoàn thành, Camille Huyền nhìn vào những cánh cửa gỗ ở phòng vẽ của mình và chợt thấy “nó trống vắng sao đó”.

Cha con tôi vừa từ chối 5 triệu USD

LÊ ANH ĐẠT |

Tôi thường hỏi trẻ con trong một số trường hợp, vì chúng trong sáng, cái lý của nó thông thoáng và đơn giản, quyết cái rẹt, không hề oằn tà là vằn chút nào. Và, nghe lời khuyên của chúng, tôi vừa từ chối 5 triệu USD!

Lộc người o già

ĐÔNG HÀ |

Giêng hai, tôi về làng đi Chạp. Không có tiết thanh minh như ngoài Bắc, nên không có lễ là tảo mộ hội là đạp thanh của nô nức yến anh. Chỉ có cái nắng đầu mùa nóng rát da, với những lùm cỏ mắt mèo, cỏ gai um tùm muốn giấu đi những nấm mộ sắp sửa chìm lút vào quá vãng.

Trước ngày cháy

hà văn |

Hay tin các vị trúng xổ số Vietlot hàng chục tỉ, người lĩnh giải không phải... đeo mặt nạ để chụp ảnh lễ trao giải. 

Yêu thương là một động từ

HOÀNG VĂN MINH |

Cảm giác như điều gì đó của máu thịt trong mình đang rơi rụng khi hay tin Nghệ nhân ưu tú Minh Mẫn - cây đại thụ của ca Huế - qua đời ở tuổi 93. Huế từ đây lại thưa vắng đi không chỉ một phận người.

Đường đi và đi đường

đỗ phấn |

Văn hào Lỗ Tấn lúc sinh thời đã từng nói “Trên đời này làm gì có đường. Người ta đi mãi sẽ thành đường mà thôi”. Câu nói nổi tiếng này từng được đưa vào đề thi văn trung học phổ thông với những gợi ý rất cụ thể chia làm 3 mục. Giải thích, nghị luận và bài học rút ra. Ngay phần đầu của mục giải thích được các thầy giáo cho đáp án như thế này: “Hình tượng con đường ở đây cần phải được hiểu theo nghĩa bóng: là cách thức và phương hướng để con người giải quyết những vấn đề trong đời sống xã hội. Với Lỗ Tấn, đó là con đường cách mạng”. Không sai nhưng cũng chẳng đúng.

Những chuyến tàu xanh đỏ

ĐỨC LỘC |

Tôi có một sở thích dở hơi, rằng khi chạy xe ngoài đường, cứ thầm ước gặp một đoàn tàu Bắc Nam, để… tắt máy nhường đường, và để ngắm những toa màu xanh đỏ nối tiếp nhau lướt qua trước mặt…

Tình cờ thảng thốt

ĐÔNG HÀ |

Buổi sáng, vô tình mở một app trên điện thoại, tôi nhận được dòng chữ “Hà ơi!” và sau đó là những lời dặn dò về nắng mưa, ấm lạnh. Tắt điện thoại, tôi đi theo công việc của ngày mới. Nhưng hôm đó trời trở gió, tôi quên mang theo áo lạnh. Đến khi cơn gió thốc vào buốt hai tay, tôi mới nhớ lời nhắc nhở sáng nay, từ một ứng dụng vô tình gài trên máy.

Cuối cùng, cô giúp việc cũng lấy được chồng

HOÀNG VĂN MINH |

Lâu lâu cầm sách của mình, mở đại một trang, tâm ý kiểu như các cụ bói Kiều để xem mình từng viết những chuyện gì. Hôm nọ lật phải trang kể chuyện một cô giúp việc đang đoạn khóc sướt mướt vì không dám lấy chồng.

Phụ nữ và chuyện nghỉ hưu

Diên Vỹ |

Chị bạn tôi là giảng viên đại học. Thỉnh thoảng thấy chị than mệt nhọc với công việc hàng ngày: đi dạy, chấm bài, gác thi, hướng dẫn sinh viên... và chị luôn ao ước mau đến ngày về hưu để được an nhàn, thanh thản. Ấy vậy mà đến ngày nhận quyết định nghỉ hưu, chị lại đăng dòng tâm trạng “bồi hồi, có chút luyến tiếc”, rồi tự “phê”: phụ nữ thật khó hiểu!

Mua một tình thân

ĐÔNG HÀ |

Buổi sớm, tôi giữ thói quen lên phố, uống một ly cà phê trước giờ làm việc.

Tuổi già mộng mơ

đỗ phấn |

Khi mà tuổi thọ trung bình của người Việt giờ đây đã đứng hàng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore thì vấn đề người già đã trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Từ y tế chăm sóc sức khoẻ cho đến quỹ bảo hiểm hưu trí. Từ thể dục thể thao cho đến vui chơi giải trí. Và rất nhiều chuyện khác phát sinh từ sau khi nhận sổ hưu.

Trò chuyện với máy móc

HOÀNG VĂN MINH |

“Tối nay Minh muốn ăn gì?”. Vừa chạm đến thành phố quê nhà đã thấy trên màn hình điện thoại hiện câu hỏi. Nghe vui và ấm cúng cứ như mỗi lần về nhà gặp mẹ.

Du lịch vô chính quyền

hà văn |

Tràng An (Ninh Bình) là Di sản Thiên nhiên Thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Du lịch Tràng An, chủ yếu là đi đò quanh khu vực và nghỉ lại tại khu ăn uống với đặc sản rất Việt Nam là “cơm cháy”. Nhiều người năm nào cũng đi tour du lịch bình dân và thơ mộng này.

Trông gáy nhầm người

Tuyền Linh |

“Em xinh cái tiếng cũng xinh/Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn”. Là ông nhà thơ vóc thấp đậm đọc thế. Hết câu, ông mủm mỉm cười, mắt hấp háy, dùng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái kẹp rẻo tóc vắt từ trái qua phải lấp vợi vầng trán mênh mông hói. 

Giặt giũ là thú vui

đỗ phấn |

Kể từ khi loài người phát minh ra vải vóc thay cho vỏ cây làm quần áo mặc thì việc giặt giũ đã trở thành không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ lười biếng một ngày thôi là hôm sau phải giặt gấp đôi số lượng quần áo thay ra.