Tản mạn

Dọn dẹp lòng mình

Lê Thiết Cương |

Muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải…

Hoa bung, lệ rớm

TUYỀN LINH |

Còn những 40 ngày nữa mới hết năm con chó, qua năm con lợn, mà sáng nay, khoảng vườn nhỏ, mai trong chậu đã bung vàng rực rỡ. Chưa bao giờ chị thấy hoa tận hiến một mùa vàng tươi đậm bông từng bông từng bông rực căng đến thế.

Ông già Noel luôn có thật

HOÀNG VĂN MINH |

Con gái đang viết thư xin quà ông già Noel như thường niên thì bất ngờ dừng bút hỏi “ba ơi ông già Noel có thật không?”. Rồi chuyện không hiểu sao lại trôi qua tận bên Bali, vào một buổi hoàng hôn trong một ngôi đền Hindu giáo.

Người đàn bà nhu mì

NGÔ MAI PHONG |

Bao nhiêu năm qua, trong khu tập thể ở ngoại ô này chị có tiếng là một phụ nữ nhu mì.

Sống dài hơn một đời

HOÀNG VĂN MINH |

Năm đó, khi Bến Xuân, một “cung phủ” của vợ chồng nghệ sĩ Camille Huyền xây dựng để lưu giữ và quảng bá văn hóa Huế với bạn bè ở thượng nguồn sông Hương sắp hoàn thành, Camille Huyền nhìn vào những cánh cửa gỗ ở phòng vẽ của mình và chợt thấy “nó trống vắng sao đó”.

Vết bớt

ĐỨC LỘC |

Cách môi trên, bên phải chừng 1cm khuôn mặt tôi là một vết bớt. Nó màu đen, to bằng đồng tiền và đầy ám ảnh. Trong bốn anh chị em, chỉ mình tôi “dính” cái bớt xấu xí này. Đó cũng là lý do tôi luôn bực mình mỗi khi ai đó nhìn chằm chằm rồi bông đùa: “Thằng Lộc con nhà ai, không phải nhà này”.

Thời của ấm êm

đỗ phấn |

“Trên chăn dưới đệm” là thành ngữ cổ nói về cuộc sống sung túc đủ đầy. Và cũng là khát khao của đám bần dân phong kiến xa xưa.

Người vô lý nhất thế gian

KHƯƠNG QUỲNH |

Bao nhiêu năm qua, mẹ tôi có một thói quen, tối nào trước khi đi ngủ cũng ngồi ghi chép cái gì đó vào một cuốn sổ dày bìa đen. Hồi còn bé, tôi hay đánh vần xem mẹ viết gì. 

Thời "đen - trắng"

LÊ TUYẾT |

Tiệm cà phê hai tầng của anh chủ xăm trổ có chú chó lông xù như lạc lõng giữa dãy phố sầm uất với những bảng hiệu đậm phong cách Âu, Hàn, Nhật… Một vài vị khách ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, nghe giọng Khánh Ly, Giao Linh phát ra từ chiếc đầu đọc băng cối cũ mèm.

Mây trắng qua nhà

NGÔ MAI PHONG |

Nhà tôi có khách.

Bà nội mơ thiêng quá, hôm qua vừa kể chú Bình về bảo, ít người cũng cứ kê bàn ăn ra vườn các anh ấy ngồi cho thoáng đãng. Còn dặn, mẹ nhớ gửi tiền cho anh Khánh...

Thuốc đỏ, thuốc tím

đỗ phấn |

Có lẽ đây là hai thứ thuốc hiếm hoi được gọi tên theo màu sắc. Thực ra thuốc đỏ có tên khoa học là mercurochrome và thuốc tím là kali permanganat. Đó là những thứ thuốc sát trùng được dùng phổ biến vào quãng nửa thế kỷ trước.

Những đứa con trời

ĐỨC LỘC |

Đợt về quê vừa rồi tôi mới biết, từ hơn một năm nay xóm nhỏ của tôi được gọi với cái tên “xóm góa”. Tất nhiên là gọi miệng, vì bấm đốt sơ sơ xóm tôi hơn ba chục nóc nhà thì mười mấy nóc là đàn bà góa - tức mất chồng, hoặc có con nhưng mà chồng xem như đã mất.

Món chim chằng nghịch

KỲ QUAN |

Cách đây vài tuần, tôi đứng trước sự chọn lựa khó khăn, bởi chọn theo hướng nào cũng thấy mình có lỗi. Do biết tôi sắp từ Long An đi TPHCM, người bạn thân trên ấy nhắn vào máy tôi: “Mua giúp vài kg chim chằng nghịch lên nhậu chơi”. 

Là mèo thì phải bắt chuột

đỗ phấn |

Chẳng biết loài mèo được thuần hoá từ bao giờ. Xem xét những cổ vật và tranh vẽ Việt hầu như con mèo chỉ xuất hiện một lần ở tranh dân gian Đông Hồ có trước chúng ta chừng ba thế kỷ. 

Màu của lưng chừng trời

HOÀNG VĂN MINH |

Gương mặt, thật ra là nhiều gương mặt phù nề vì cau có, mệt mỏi với công việc và đồng nghiệp. Ngày tháng, thật ra là những ô hộc không gian thật dài, ngột ngạt, nặng nề, buồn lửng lơ nghe giống “Lam nhung ô! màu lưng chừng trời” như một câu thơ của Bích Khê.

“Chắc như đinh đóng cột”

đỗ phấn |

Là thành ngữ cổ xưa nói về độ tin cậy đã được khẳng định. Nó có thể mang nghĩa đen của việc đóng đinh lên cột nhà. Cũng có thể mang nghĩa bóng nói về một lời hứa, một việc làm chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai.

Cây táo vẫn nở hoa

ĐÔNG HÀ |

Trường của chị có thông lệ, mỗi giờ chào cờ giao cho một lớp trực ban. Các em phụ trách phần nghi lễ hát Quốc ca, sau đó sẽ được dành riêng 20 phút thể hiện tài năng của lớp mình. 

Một cái chi đổi một cái ngoe!

lưu phong |

Hai cô đó đang sống nhăn, nhưng suốt nửa tháng nay, ngày nào truyền thông cũng nổi thanh la, tấu kèn sậy như thể muốn tống tiễn cả hai khỏi môi trường sư phạm càng nhanh càng tốt.

Người âm xui

HOÀNG KIM ANH |

Độ tuần nay, mẹ bị mệt, nhất định không chịu đi bệnh viện nhưng lại khăng khăng bắt con cháu mời cô P đến chăm sóc. Cô P là một điều dưỡng viên được mẹ đặc biệt “mê tín” suốt mấy chục năm qua.

Chọn bạn

ĐỨC LỘC |

“Chọn bạn mà chơi”, người lớn dạy thế. Tôi không tin thế.