Tản mạn

Dọn dẹp lòng mình

Lê Thiết Cương |

Muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải…

Hoa bung, lệ rớm

TUYỀN LINH |

Còn những 40 ngày nữa mới hết năm con chó, qua năm con lợn, mà sáng nay, khoảng vườn nhỏ, mai trong chậu đã bung vàng rực rỡ. Chưa bao giờ chị thấy hoa tận hiến một mùa vàng tươi đậm bông từng bông từng bông rực căng đến thế.

Ông già Noel luôn có thật

HOÀNG VĂN MINH |

Con gái đang viết thư xin quà ông già Noel như thường niên thì bất ngờ dừng bút hỏi “ba ơi ông già Noel có thật không?”. Rồi chuyện không hiểu sao lại trôi qua tận bên Bali, vào một buổi hoàng hôn trong một ngôi đền Hindu giáo.

Người đàn bà nhu mì

NGÔ MAI PHONG |

Bao nhiêu năm qua, trong khu tập thể ở ngoại ô này chị có tiếng là một phụ nữ nhu mì.

Sống dài hơn một đời

HOÀNG VĂN MINH |

Năm đó, khi Bến Xuân, một “cung phủ” của vợ chồng nghệ sĩ Camille Huyền xây dựng để lưu giữ và quảng bá văn hóa Huế với bạn bè ở thượng nguồn sông Hương sắp hoàn thành, Camille Huyền nhìn vào những cánh cửa gỗ ở phòng vẽ của mình và chợt thấy “nó trống vắng sao đó”.

Phố Núi

QUANG HÂN |

Hôm anh lên một huyện miền núi của một tỉnh miền Trung, có địa hình phần lớn là núi cao, độ dốc lớn, bị chia cắt thành nhiều vùng.

Đớn đau nghiệt ngã

HOÀNG VĂN MINH |

Công nghệ không phải lúc nào cũng nhanh. Thậm chí nó còn buộc con người phải sống chậm lại. Đó là cảm giác khi một trận bóng đá lâu lâu phải dừng lại để chờ ông trọng tài hối hả rời sân vào phòng xem màn hình.

Tào Phớ

Nhà văn di li |

Có một món ăn chơi mà tôi rất nghiện, cả đông cũng như hè, đấy là thạch đen và tào phớ. Mấy mươi năm trước, tào phớ là món cho trẻ con ăn, người lớn lên rồi hiếm khi thèm tào phớ. Ấy mà tôi cứ thèm mãi đến già. 

Nằm nghe mưa tháng sáu

đỗ phấn |

Không giống như miền Nam chia làm mùa mưa mùa khô tương đối rõ rệt. Xứ Bắc mùa nào cũng mưa. Chẳng biết có phải vì thế mà người Bắc có vinh hạnh được gọi tên bốn mùa của mình. Điều mà người miền Nam hằng ao ước.

Khách mời

ĐỨC LỘC |

Mẹ bảo, từ ngày biết tin tôi sắp cưới, chị Linh thường sang chơi nhà, và lần nào chị cũng nói chuyện một mình, kiểu bâng quơ bóng gió “cưới Lộc nhớ mời mình đi… Đưa dâu, mình đeo cho Lộc một chỉ”. 

Đừng nặng lời với người đẹp

thình măng |

Bất ngờ lớn nhất của World Cup năm nay, có lẽ là chương trình bình luận trước và sau trận đấu của VTV. Khi ngoài các chuyên gia và bình luận viên chuyên nghiệp, còn có sự góp mặt của một dàn 32 người đẹp nhằm tăng độ “nóng” như cái tên “Nóng cùng World Cup” của chương trình.

Người dưng

CHÂU TƯỜNG |

Chủ nhật vừa rồi, khi chúng tôi đang ăn trưa thì bỗng nghe một tiếng “rầm” thật lớn, sau đó giọng bác Tư la to: “Có người bị điện giật bà con ơi! Cứu, cứu!”. Cả xóm quẳng bát đũa nhào ra, dáo dác tìm xem tiếng phát nổ từ đâu.

Ăn phở thì ăn ở đâu?

đỗ phấn |

Hà Nội được cho là kinh đô của món phở truyền thống. Tất nhiên phở kinh đô không hẳn chỉ có người kinh đô nấu. Người các tỉnh tha hồ về đất này thi thố cách nấu phở của mình. Nhưng rất lạ, còn trụ lại ở Hà Nội ngoài phở bản địa ra chỉ có món phở Nam Định là còn đất phát triển. Đó là món phở tái lăn đã được Hà Nội hóa từ hàng thế kỷ nay rồi.

Ngôi nhà có cây táo nhỏ

NHẬT LỆ |

Lần đầu tiên được trở về quê hương sau nhiều năm sơ tán, cảm giác của bọn trẻ chúng tôi thật lạ. Chạy ngay ra vườn nhìn xem có còn cái cây táo, cây ổi của mình không. Hóa ra đó là cả một khoảng hố bom sâu hút. 

Hồi này sao khổ bằng hồi xưa!

LÊ TUYẾT |

Đám cưới thằng út tổ chức ở Sài Gòn. Sẵn dịp, ba má và anh em tôi vào thành phố chơi một chuyến. Sáng cuối tuần, cả nhà đi uống cà phê. Em gái nhìn menu, lướt sơ chưa biết chọn món gì. Ba tôi mắt đã kèm nhèm, vẫn kịp hốt hoảng: “Chu cha, sữa chua hột đác mắc dữ hả con? Không bù ngày xưa”…

Ăn mặc theo thời

đỗ phấn |

Chẳng có từ điển nào giải thích cho ta rõ nghĩa của chữ “ăn mặc”. Đại khái chỉ nói đó là một động từ chỉ sự mặc áo, quần nói chung. Kể ra thì cũng hơi khó nghĩ. “Mặc” đã là động từ đủ để đặt mọi câu đúng ngữ pháp tiếng Việt rồi. Thêm chữ “ăn” thì không hẳn thế. Chẳng lẽ lại bảo trẻ con “Ăn mặc quần áo nhanh lên còn đến trường”?

Lòng người khó chiều

HOÀNG VĂN MINH |

Quê nhà bây giờ sau mùa gặt. Ngang đâu cũng gặp cảnh đốt đồng, ráng chiều và ánh lửa nhòa trong những ngọn khói. Đẹp đến mức mấy bạn họa sĩ, xem ảnh còn hỏi nhau nếu bây giờ cầm cọ, mình có thể vẽ được như thế này không?

Trò đùa im lặng

NHẬT LỆ |

“Tôi bắt đầu trò đùa của mình. Khi thế giới cười thì tôi khóc. Và khi thế giới khóc thì tôi cười. Ồ không, trò đùa ấy nhắm vào tôi”...

Những tấm giấy cũ màu thời gian

CHÂU TƯỜNG |

Mở cánh tủ thờ cũ kỹ, đôi bàn tay chai sạm vì nắng của ba cầm nâng niu xấp giấy trên tay. Chúng được bọc kỹ lưỡng bằng giấy bóng, ba xấp khác nhau. Chắc là giấy tờ, sổ sách gì đó rất quan trọng - tôi thầm nghĩ.

Khoe của

đỗ phấn |

Khoe khoang là đặc tính của muôn loài chẳng cứ gì con người. Con cá khoe sắc, con chim khoe giọng, “con gà tức nhau tiếng gáy”... Riêng con người khoe khoang sự giàu có, giỏi giang kiến thức. Vài trường hợp đặc biệt vừa giỏi giang, giàu có lại vừa xinh đẹp. Ấy là các hoa hậu quý bà. Rất đáng mang khoe.