Tản mạn

Dọn dẹp lòng mình

Lê Thiết Cương |

Muốn cái đẹp, cái tốt lành, cái mới đến được với mình thì mình phải chuẩn bị, phải “sám hối”, phải dọn dẹp lòng mình. Hình như trong các việc dọn dẹp thì dọn lòng mình là khó nhất thì phải…

Hoa bung, lệ rớm

TUYỀN LINH |

Còn những 40 ngày nữa mới hết năm con chó, qua năm con lợn, mà sáng nay, khoảng vườn nhỏ, mai trong chậu đã bung vàng rực rỡ. Chưa bao giờ chị thấy hoa tận hiến một mùa vàng tươi đậm bông từng bông từng bông rực căng đến thế.

Ông già Noel luôn có thật

HOÀNG VĂN MINH |

Con gái đang viết thư xin quà ông già Noel như thường niên thì bất ngờ dừng bút hỏi “ba ơi ông già Noel có thật không?”. Rồi chuyện không hiểu sao lại trôi qua tận bên Bali, vào một buổi hoàng hôn trong một ngôi đền Hindu giáo.

Người đàn bà nhu mì

NGÔ MAI PHONG |

Bao nhiêu năm qua, trong khu tập thể ở ngoại ô này chị có tiếng là một phụ nữ nhu mì.

Sống dài hơn một đời

HOÀNG VĂN MINH |

Năm đó, khi Bến Xuân, một “cung phủ” của vợ chồng nghệ sĩ Camille Huyền xây dựng để lưu giữ và quảng bá văn hóa Huế với bạn bè ở thượng nguồn sông Hương sắp hoàn thành, Camille Huyền nhìn vào những cánh cửa gỗ ở phòng vẽ của mình và chợt thấy “nó trống vắng sao đó”.

Con sâu, cái kiến

đỗ phấn |

Chẳng có thành ngữ nào chính xác và ngắn gọn hơn “Con sâu, cái kiến”. Chỉ có bốn từ thôi mà nói lên được thân phận của cả một kiếp người. Tất nhiên thành ngữ “Mạt rệp” có thể ngắn hơn nhưng có vẻ ngữ nghĩa của nó nghiêng về phía những kẻ bất lương nhiều hơn.

Một chuyến về quê

LÊ NHƯ GIANG |

Ngót bảy mươi, người bạn kháng chiến của ba anh dù đã ngấm đủ gian truân thời nằm rừng, nhưng những nhát rìu bổ củi của ông vẫn sắc ngọt, chính xác mười lần như một. (Còn anh, gã đàn ông chưa tới tứ tuần, thang máy chung cư mất điện, mới leo từ lầu một lên lầu 5 đã thở ra tai).

Con sẽ về

NGUYỄN HỒNG |

Quá nửa đêm má đã dậy nấu cơm nếp và đùm bọc cẩn thận. Hai má con ra ga khi đường thôn còn tối sờ.

Mảnh chĩnh bờ tre

Đỗ Phấn |

“Chuông khánh còn chẳng ăn ai/ Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre” là tục ngữ cổ nhận xét về những người kém cỏi có tham vọng lớn. Mảnh chĩnh vứt bờ tre là thứ thậm vô giá trị. Còn chẳng bằng một mảnh vỏ dừa vẫn có thể “Lành làm gáo, vỡ làm muôi”.

Bức tường xa lạ

ĐỨC LỘC |

Tháng trước, hàng rào hoa giấy trước nhà ông bà đã biến mất.

Xin đừng nhìn em như thế!

NHẬT LỆ |

Hôm nay là ngày đầu em đến trường, trời không mưa gió, dù ở vài nơi còn lụt lội và ngập bùn sau lũ. Ngày đến trường không khác ngày thường là bao, khi em cuộn tròn thân mình trong bao nylon to để một chú xoắn đầu bao lại, thả em trôi theo dòng nước xiết và cứ thế chú một tay cầm bao, tay kia khoát nước mạnh mẽ bơi sang sông.

Khen và thưởng

Đỗ Phấn |

Cái hành vi rất mực văn minh này tưởng rằng chỉ có ở thời hiện đại của chúng ta mà không phải thế. Người Việt cổ xưa thời Đông Sơn cách chúng ta hơn 2.000 năm đã có những nghi thức khen thưởng được mô tả trên đồ đồng đương thời rồi. Đó là những lễ hội hát múa tôn vinh những con người có công với bộ tộc của mình.

Gió lất phất trang báo

NGÔ MAI PHONG |

Buổi sớm ngày khai trường. Trẻ con ba lô cặp sách lũ lượt đi qua cửa nhà để vòng vào lối tam cấp dẫn lên ngôi trường tiểu học trên đỉnh đồi. Chúng hớn hở leo và nói lắm như lũ chim cánh cụt.

Đi đón tương lai

NGÔ MAI PHONG |

Trên smartphone - 14h ngày 2.9, chiếc chuyên cơ chở đoàn tuyển thủ Olympic Việt Nam trở về từ ASIAD 18 vừa đáp xuống sân bay Nội Bài lại được chào đón nồng nhiệt bằng màn mưa vòi rồng và khung cảnh trước nhà ga lại bùng bùng sắc cờ màu áo hoa tươi nước mắt nụ cười của hàng nghìn người hâm mộ mọi lứa tuổi.

Nhẫn

đỗ phấn |

Không định bàn về chữ “Nhẫn” trong giáo lí nhà Phật đâu. Chữ này mỗi người có một cách bàn và hình như hơi khó hiểu. Vài ông quan ngày nay đua đòi chơi chữ Hán trong nhà còn treo cả hai chữ đối diện với nhau. Một bên là chữ “Nhẫn” bên kia là chữ “Tâm”. Đành rằng có hai chữ “Nhẫn” viết khác nhau nhưng nôm na tiếng Việt ra thì ai cũng hiểu theo nghĩa rất tệ.

Dù năm tháng trôi đi

MINH THI |

Cậu trai vừa chấm dứt kỳ thi căng thẳng và những ngày làm thêm vất vả, về quê nhà thực tập. Ngày lại ngày, cậu ra xe buýt lúc 6h, đi cả tiếng mới tới chỗ làm, chiều muộn 19-20h trở về trong dòng người đông nghẹt. Đến bữa ăn, cậu chẳng thể nuốt nổi.

Nụ hôn kiểu dịch vụ

HOÀNG VĂN MINH |

Vu Lan và tháng cô hồn đi quấy phá, nghĩ linh tinh, rồi nghe nhớ một cuộc hội thoại về triết lý sống với cô bé Tutut Herlina năm nào ở một thị trấn cổ phía thượng nguồn Lệ Giang hai bên bờ trùng điệp núi đá vôi của Trung Quốc.

Thúng mủng giần sàng

đỗ phấn |

Người Việt sử dụng cây tre trong đời sống hàng ngày từ nhiều nghìn năm trước. Hầu như tất cả những dụng cụ cấy trồng, săn bắt, chài lưới đều có sự góp mặt của cây tre. Người sống dùng tre đan thuyền để đi trên mặt nước. Người chết cũng phải có cái đòn tre để khiêng ra đồng.

Thuốc tiên

LÊ TUYẾT |

Chị có thói quen trữ rất nhiều loại dầu xức, dù chồng chị không thích mùi dầu tẹo nào. Anh hay bảo chị “như bà mẹ quê, lận lọ dầu ở thắt lưng”.

Chim trắng bay

NGUYỄN THÙY |

Trong tiệm áo dài, một người mẹ quay sang vuốt lại tóc cho đứa con gái. Bà hỏi han con thích mặc mẫu nào, tay dài hay tay lỡ, áo cổ tròn hay cổ vuông. Tôi vội nhìn sang đứa em con dì, tôi sợ con bé thấy cảnh ấy sẽ tủi thân. Rồi không yên lòng, tôi kéo em ngồi sát lại, để nó biết còn có tôi ở đây, dù không bằng được mẹ.