Tôi lúc thiếu thời gian, khi lại thừa, chả biết “làm sao tiêu hết một buổi chiều” như tâm trạng của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn.
Nhậu là tiêu thời gian nhanh nhất. Nâng lên đặt xuống chỉ mấy lần “zdô”, từ lúc nắng tắt đến khi phố lên đèn, thời gian vụt qua như lũ. Nay khí lực không còn như xưa, biết điều hơn, ít ngồi nhậu nữa.
Mới thấm câu nói của ông bạn vong niên: Để làm chủ thời gian người ta phải biết làm bạn với chính mình.
Có người dịch nghĩa ra là yêu bản thân nhiều hơn.
Mà yêu bản thân là thuộc tính gần với ích kỷ, nhiều người ngoài mình, không còn biết nghĩ đến ai.
Như cậu chàng người Anh Danny Bowman19 tuổi, dành đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để chụp 200 ảnh “tự sướng” đưa lên FB, suốt 6 tháng trời mà không chọn được một ảnh nào hoàn hảo. Thất vọng, cậu tự tử, may được người mẹ phát hiện kịp thời, đưa vào viện “cắt cơn”. Giờ cậu vẫn post lên dăm bảy hình bản mặt mỗi ngày.
Nhưng “biết làm bạn với mình” là sao nhỉ, có phải cho mình ăn nhiều hơn, chơi nhiều hơn, cung phụng tấm thân nhiều hơn không?
Anh bạn đầu trọc trầm giọng: “Đừng cực tả hay cực hữu, hãy sống trung đạo, để hòa hợp với mình và mọi người. Nó là cân bằng động hệt như chuyển động con lắc đồng hồ”.
Tôi cười: Kiểu như “tình yêu đến em không trông đợi gì/tình yêu đi em không hề nuối tiếc” phải không?
Bạn im lặng. Ly càphê tôi mời anh thay vì nước lọc anh gọi lúc đầu, đã vơi phân nửa. Trời đã sâm sẩm tối, bao nhiêu khoảnh khắc đã trôi qua, ký ức nào còn đọng lại?