Qua một đoạn đường đời

ĐỨC LỘC |

Tôi nhớ, hôm cưới Mai trời nắng như đổ lửa, cái nắng miền Trung kèm gió Lào thổi rát mặt, đoàn đưa dâu ngồi trên xe máy lạnh bật phà phà mà vẫn thấy nóng.

Ai nấy đều than, biết thế tìm cớ ở nhà cho rồi chớ đi đưa dâu cả trăm cây số thế này không chịu nổi. Rồi trong cơn bực mình vì nóng, ai đó lên tiếng nửa đùa nửa thật: “Lấy xa vậy lỡ chồng đánh thì sao mà về”.

Lời nói bâng quơ đó ai dè thành sự thật. Một năm sau, tay xách nách mang, Mai về nhà mẹ đẻ, cùng đứa con nhỏ trên tay, toàn khóc là khóc.

Gặp tôi, Mai bảo cho tao than thở xíu, rằng chưa ai trên đời này khổ như mình. Học hết lớp 12 thi rớt đại học, vào Nam làm công nhân rồi xin cha mẹ cho thi lại. “Phải xin mày ạ, chớ nhà còn hai đứa em, tiền đâu mà học, mẹ bảo tao như thế đấy. Mẹ bảo thế thì biết thế, mình đau thì cha mẹ cũng đâu sung sướng gì!”.

Tôi chợt nhớ ngày đó động viên Mai thi lại. Động viên đúng nghĩa tinh thần, vì chính tôi cũng đi học từ tiền vay ngân hàng, có đâu cho Mai mà hứa hẹn. Cuối cùng Mai thi đậu vào khoa Luật của một trường đại học. Ngày Mai nhập học, nó nhắn tin vui lắm, bảo đời tao giờ đã sang một trang mới!

Nhưng cái trang ấy của Mai không như mơ, mà là cơn ác mộng. Tiền học, tiền ăn, tiền quần áo, tiền trọ, tiền gửi về nhà, tiền mẹ ốm đau… trăm thứ đổ lên đầu. Xong năm nhất, Mai bỏ, quay lại làm công nhân. Tôi nhớ như in tin nhắn Mai gửi hôm đó: “Học còn hơn 3 năm nữa mới xong, mà ra trường chắc gì xin được việc, hay lại mang trên vai một cục nợ ngân hàng. Tao bỏ mày ạ”.

Ngày Mai nhắn tin, tôi nín lặng. Mai quay lại đời công nhân, ca sáng ca tối. Và ở đây Mai gặp, lấy chồng.

Ngày cưới Mai, tôi bắt tàu về, mượn tiền mừng Mai năm trăm nghìn đồng. Đáng lẽ, tôi mong được đeo cho Mai chiếc nhẫn vàng lấp lánh như từng hứa hẹn. Hôm đó, Mai cười thật tươi, tôi cũng thấy vui lây. Một năm sau, đứa con trai chào đời. Tôi nghĩ cuộc đời Mai đã sang một trang mới.

Nhưng một lần nữa Mai gục ngã trước cuộc đời. Chồng Mai nghiện rượu, bài bạc và ghen tuông mù quáng. Trong những tin nhắn Mai gửi, lần nào cũng sau một vài trận đòn roi, lần nào Mai cũng khóc.

Mai hỏi tôi có nên bồng con về nhà mẹ. Tôi khó xử bảo “mày cố gắng chịu đựng, vì đứa con” - điều mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình sai biết mấy.

Rồi Mai bồng con về thật! Một cuộc trốn chạy đúng ngày nắng như đổ lửa. Hôm ấy con khóc, Mai khóc, mẹ của Mai cũng khóc.

Gặp lại Mai, tôi ngập ngừng, đó chỉ là một đoạn đường đời, rồi sông có khúc, người có lúc, phải không Mai?

ĐỨC LỘC
TIN LIÊN QUAN

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn |

Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Nhà chật

đỗ phấn |

Người Việt cổ không có những công trình kiến trúc đồ sộ. Có lý thuyết cho rằng ngôi nhà Việt cổ liên quan đến kích thước nhân chủng học. Người Việt cho đến đầu thế kỷ trước vẫn chỉ có chiều cao trung bình nam 155cm, nữ 146cm. Theo khảo sát của Viện y học ứng dụng khoa học thì trong vòng 100 năm qua người Việt chỉ cao lên trung bình được 9cm. Nam giới vẫn đứng ở vị trí thứ 19 và nữ giới thứ 13 tính từ dưới lên so với thế giới.

Không khói, sao mắt tôi cay

ĐỨC LỘC |

Ông bà tôi đều gần chín chục, cái tuổi mà ông bảo “gần đất xa trời”, bà than “con cháu Tết năm nay gặp chắc gì Tết năm sau gặp lại”. Mỗi lần tôi về, ông bà giục “mi cưới đi, khi ông bà còn, chứ già lắm rồi”. Tôi thường cười trừ, bảo ông đừng lo, bảo bà thèm ăn món gì, thích cái gì để tôi mua tặng. Những lần đó, ông trầm ngâm hút thuốc lào, bà bỏm bẻm nhai trầu nói lại: “Đến tuổi này chẳng thèm chẳng thích gì nữa. Chỉ mong tụi bay cưới để dự cho vui”.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn |

Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Nhà chật

đỗ phấn |

Người Việt cổ không có những công trình kiến trúc đồ sộ. Có lý thuyết cho rằng ngôi nhà Việt cổ liên quan đến kích thước nhân chủng học. Người Việt cho đến đầu thế kỷ trước vẫn chỉ có chiều cao trung bình nam 155cm, nữ 146cm. Theo khảo sát của Viện y học ứng dụng khoa học thì trong vòng 100 năm qua người Việt chỉ cao lên trung bình được 9cm. Nam giới vẫn đứng ở vị trí thứ 19 và nữ giới thứ 13 tính từ dưới lên so với thế giới.

Không khói, sao mắt tôi cay

ĐỨC LỘC |

Ông bà tôi đều gần chín chục, cái tuổi mà ông bảo “gần đất xa trời”, bà than “con cháu Tết năm nay gặp chắc gì Tết năm sau gặp lại”. Mỗi lần tôi về, ông bà giục “mi cưới đi, khi ông bà còn, chứ già lắm rồi”. Tôi thường cười trừ, bảo ông đừng lo, bảo bà thèm ăn món gì, thích cái gì để tôi mua tặng. Những lần đó, ông trầm ngâm hút thuốc lào, bà bỏm bẻm nhai trầu nói lại: “Đến tuổi này chẳng thèm chẳng thích gì nữa. Chỉ mong tụi bay cưới để dự cho vui”.