Một con sông khá lớn bắt nguồn từ biên giới, đoạn chảy trên đất rẻo cao này, có xây dựng một nhà máy thủy điện, đã hoàn thành và phát điện lên lưới. Dạo này người dân nơi đây khá lo lắng, vì không hiểu sao cứ nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, mặt đất thì rung chuyển, nhất là ở khu vực lòng hồ đang tích nước. Anh đi cùng với đoàn khảo sát, các chuyên gia đã đo đạc và kết luận đó cũng là hiện tượng bình thường, sẽ hết dần khi lòng hồ ổn định. Chả hiểu bao giờ thì ổn định, nhiều gia đình nhà cửa nứt toác, nhiều nơi nguy hiểm đã phải sơ tán dân tạm lánh đi nơi khác, khi quay về thị trấn, một phố núi đã được hình thành.
Cũng có đủ nhà nghỉ, quán nhậu, quán karaoke, tiệm vàng, hiệu may thời trang, cắt tóc gội đầu thư giãn... Cứ tưởng nơi vùng cao heo hút này, ngoài đám rau, vạt lúa, những câu chuyện thị thành người ta chẳng mấy quan tâm… Ai ngờ đây cũng là “cái rốn thời sự” đủ chuyện, thượng vàng hạ cám. Họ còn thì thào rằng, sẽ có thiên tai thảm khốc, nhiều làng bản bị nhấn chìm dưới nước, bởi việc phá rừng vô tội vạ, rồi biết đi đâu!
Anh lững thững đi tìm một hàng giải khát, cũng muốn nghỉ chân đôi chút. Tạt bừa vào một quán ven đường, cô bán quán ra mời chào, nom khá xinh, và tươi tắn. Vừa cầm được cốc càphê, chợt có một đám ma đi qua, chỉ lèo tèo dăm ba người. Cô quán cũng hay chuyện, chỉ tay người bưng ảnh: “Con trai bà nhặt ve chai đấy, đang học đại học mãi tận trên thành phố, xa lắm ”. Qua cô nên biết, bà ve chai vừa uống thuốc sâu tự tử, mới được đưa từ nơi con trai đang học về quê mai táng. Sau hơn mười năm buôn bán ve chai, ngoài việc nuôi cậu con trai ăn học, bà còn tích được 200 triệu đồng. Bà đem trọn số tiền cho một số người quen vay ngay tại thị trấn này, chẳng cần phải giấy tờ, nên khi đòi không ai chịu trả.
Nghe bảo con trai sắp ra trường, bà cụ tính quay về phố núi, sửa lại nếp nhà cũng bị nghiêng lún do đợt động đất vừa rồi. Nhiều lần không đòi được, thế là bao mồ hôi nước mắt mất hết, quẫn trí, bà cụ đã uống thuốc sâu tự vẫn!
Đám ma khuất dần, chỉ còn tiếng khóc của con trai cụ vọng lại. Anh cứ thắc mắc, một thị trấn vẫn còn đơn sơ, hẻo lánh, thế mà thói sống lưu manh, lừa lọc đã có vẻ quệt tới đây rồi. Đành rằng bây giờ núi là đã thành phường phố, nhiều người vẫn không thể quen.
Bà cụ bán vé số là người như vậy. Có lẽ vì thế, bà đã bỏ đây mà đi tìm một nơi nào yên ả hơn chăng…