Và anh bắt đầu dốc bỏ những ngăn kéo đầy ứ mốc meo trong đầu mình.
Nhưng có hai người anh không bỏ được. Đó là Osho, bậc thầy tâm linh và Ohsawa - nhà truyền bá về thực dưỡng. Anh cần có họ để vượt qua cơn khủng hoảng. Osho chỉ ra con người tự nhiên sinh ra đã hoàn toàn trái ngược với con người mà xã hội muốn nhào nặn nên, con người của giáo dục có khi còn nguy hiểm hơn con người tự nhiên ấy. Osho cũng chỉ cho anh tình yêu không phải là sở hữu và con đường tâm linh là con đường mỗi người phải tự mở lấy, nó là không gian tự do không chấp nhận sự xô bồ.
Ohsawa với triết lý âm dương quân bình, chỉ ra mỗi đặc tính của cây cỏ, củ quả, các loại hạt, sức sống mạnh mẽ của những hạt gạo lứt còn nguyên vỏ cám bên ngoài… Ông tự chữa cho mình bệnh lao, bệnh tim, thận. Thời trẻ, ông đã sống sót qua những ngày tháng đói khát ở Paris, ăn rau thừa bới trong đống rác, vừa học vừa nghiên cứu chính con người mình để tạo cân bằng cho cơ thể, vượt qua bệnh tật. Ông cho anh thấy con người chết chỉ vì ăn những thứ có hại, từ đường tinh luyện, lúa gạo xay xát kỹ, trái cây quý hiếm trái mùa, thực phẩm đầy mọng chất bảo quản, và chết vì chính sự vô ơn, kiêu ngạo cùng lòng tham không đáng của mình.
Hai bậc thầy khiến đời sống của anh sinh động hẳn, tự chữa bệnh cho tâm và cơ thể, xóa đi khoảng cách hẫng hụt bởi những niềm tin tôn giáo.
Thế nhưng, bi kịch là cả hai ông đều chết vì bệnh tật, vì chính niềm tin mà họ khơi dậy. Osho bị trục xuất khỏi Mỹ, về Ấn Độ, mất vì bệnh tim hay bị “đầu độc” như ông cảm nhận, và giáo phái của ông gây hoang mang cho người dân địa phương. Ohsawa tiên sinh cũng đột tử vì bệnh tim, căn bệnh mà cả đời ông dành công sức nghiên cứu và cống hiến khi tìm ra bí quyết của thuật trường sinh cùng thuyết quân bình của tạo hóa.
Dù sao, họ đã không mất niềm tin vào con đường mình lựa chọn. Bằng chứng là các môn đệ của hai người đã phát triển được những gì bậc thầy của họ vạch ra, thành hệ thống các quy tắc tối thượng của tôn giáo, của sức mạnh tinh thần và vật chất, thứ năng lực huyền bí làm cân bằng cuộc sống mỗi ngày của mọi sinh linh.
Giờ đây, anh là bậc thầy của chính mình, khi một ngày tỉnh thức và nhận ra, con đường nhận thức khiến anh trưởng thành rất nhiều, cho dù chẳng còn trẻ nữa.