Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Bậc thầy

MINH THI |

Cả một đời làm mọt sách, song đến tận tuổi này, anh mới hiểu những thứ mình đã đọc hình như không dùng được. Nhất là trong hoàn cảnh này, trong không gian nơi anh đang sống. Có vẻ hơi khó diễn tả bằng lời. Thật ra chúng cũng đơn giản như bức ảnh chụp những bông hồng đỏ thắm bên hàng rào kẽm gai sáng nay anh nhìn thấy.

Dầu đèn ở phố

đỗ phấn |

“Sống dầu đèn, chết kèn trống” tưởng là câu thành ngữ Việt rất cổ mà không phải thế. Những nhu cầu này vẫn còn nguyên vẹn không chỉ với dân quê. Người ở phố nhiều khi còn quan tâm đến nó một cách đặc biệt.

Người máy, máy người

TUYỀN LINH |

Tháng bảy, thứ sáu, ngày 13, ngày âm lịch là ngày mùng một tháng 6, Mậu Tuất, nàng ấy tới Hà Nội, dự sự kiện, gặp gỡ, trả lời phỏng vấn.

Ban mai

KHƯƠNG QUỲNH |

Trước hôm tôi rời Sài Gòn, chị Nhân nhất quyết gọi tôi qua phòng ăn bữa cơm tạm biệt. Giữa căn phòng trọ rộng chưa đến 10 mét vuông, phải mất vài phút, chị mới dọn được một khoảng trống để đặt vừa mâm cơm. Căn phòng chị thuê 700 ngàn, ở ghép cùng hai người nữa. Đủ biết dạo này chị còn tằn tiện hơn cả ngày xưa.

Cháo trắng Sài Gòn

di li |

Trên đời tôi ghét đặc món cháo! Ghét đến nỗi nhìn người ăn cháo cũng tức, bụng nghĩ: Người lớn miệng đầy răng mà xúc cháo ngon lành như trẻ ăn dặm thế kia.

Một chút cuồng si

THANH HẢI |

Anh hẹn tôi đến một quán cà phê tận bến xe liên tỉnh ở ngoại ô.

Danh thiếp hoa

Đông Hà |

Từ trường về, đang định mở cửa vào nhà, bỗng bắt gặp mấy cuốn sách và bó hoa thạch thảo màu tím nằm ngay ngắn trên bậc thềm. Không một tin nhắn, không một mảnh giấy gửi lại, nhưng tôi vẫn nhận ra người gửi là ai.

Sách cũ, bạn xưa

TUYỀN LINH |

5 ngàn, 10 ngàn, giảm 80%, giảm 70%,… bây nhiêu con số, trong những gần 20 năm nay, mặc cho tiền vàng xuống lên chóng mặt, cứ tầm cuối tháng sáu đầu tháng bảy Sài Gòn nóng hơn 30 độ, lại khiến ả… xao xuyến. 

Giấc mơ hạnh phúc

NGUYỄN THÙY |

Miền Trung những ngày mùa hạ, gió nồm hanh nóng, mây âm u nhưng mưa không nổi một giọt. Tiếng ho khàn đặc từ nhà ông Sáu - người hàng xóm nằm liệt giường nhiều năm nay vọng lại khiến má tôi giật mình. “Ngày ngoại bây còn sống cũng rứa đó”.

Sự phi thường của “ngáo”

thình măng |

Trên mạng đang chuyền tay nhau một clip hài không chịu nổi ghi lại cảnh thanh niên cởi trần, nhảy vào đường băng, trèo lên cánh một chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta, Mỹ.

Anh hàng bánh cuốn

MINH THI |

Mọi hôm, anh vui vẻ, một tay thoăn thoắt tráng bột, tay kia cắt bánh, miệng đon đả chào khách, không quên khuyến mãi vài câu chuyện tiếu lâm. Nhưng hôm nay anh ngồi rũ ra, vẻ mặt lo lắng.

Phố Núi

QUANG HÂN |

Hôm anh lên một huyện miền núi của một tỉnh miền Trung, có địa hình phần lớn là núi cao, độ dốc lớn, bị chia cắt thành nhiều vùng.

Đớn đau nghiệt ngã

HOÀNG VĂN MINH |

Công nghệ không phải lúc nào cũng nhanh. Thậm chí nó còn buộc con người phải sống chậm lại. Đó là cảm giác khi một trận bóng đá lâu lâu phải dừng lại để chờ ông trọng tài hối hả rời sân vào phòng xem màn hình.

Tào Phớ

Nhà văn di li |

Có một món ăn chơi mà tôi rất nghiện, cả đông cũng như hè, đấy là thạch đen và tào phớ. Mấy mươi năm trước, tào phớ là món cho trẻ con ăn, người lớn lên rồi hiếm khi thèm tào phớ. Ấy mà tôi cứ thèm mãi đến già. 

Đà Lạt cún nọ...

TUYỀN LINH |

1. Đi cách xa khỏi lồng chó hơn 300 mét đường vòng, chuẩn bị leo dốc ngoặt vào đường Hồ Tùng Mậu, đứa con sững chân, níu áo kéo tay “Mình quay lại đi. Mẹ mua con chó ấy tặng cho hai ông thầy chùa đi. Họ thích con chó ấy quá chừng”.