Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Mặt mình, ký ức của ai?

HOÀNG VĂN MINH |

Hôm nọ, đúng nghĩa của việc đi lạc vào một ngôi nhà cổ - kiến trúc Pháp hai tầng trong khuôn viên di tích Dinh Độc Lập. Hóa ra đây là một phòng trưng bày chủ đề “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập” vừa mới mở cửa rất thú vị, đến một lần còn muốn đến nữa.

Đêm trăng rằm năm ấy

MAI HOÀNG |

Tôi luôn nhớ những ngày Trung thu của ấu thơ. Với những đứa trẻ nghèo bên dòng Mai Giang xứ Nghệ lúc ấy mỗi Trung thu đến như một ngày hội thật sự. 

Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác

THANH HẢI |

Tôi ghé vào quán nước ven đường, kêu quả dừa Xiêm, cũng là để chờ cả đoàn tham quan tập trung đủ.

Tôi đi bán hủ tiếu gõ!

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Đêm Vị Thanh sau một ngày làm khách lạ. Tôi chậm rãi bước ra khỏi khách sạn và chợt nhận ra nơi đây rất xa trung tâm thành phố.

Làm đẹp cho tổ tiên

HOÀNG VĂN MINH |

Đã có tranh cãi nhỏ trong ngày kỵ nội khi tôi đề xuất nên làm lại bức ảnh thờ đã cũ và ố. Nhiều người không đồng ý khi tôi nói nhân tiện nên nâng cấp bộ áo dài và khăn đóng màu đen được may bằng vải the mỏng vốn dành cho giới bình dân mà nội đang khoác thành khăn áo màu vàng có thêu họa tiết và vải gấm cho giống thượng lưu quý tộc. 

Trà đạo Nhật Bản

di li |

Sau khi tôi viết một seri về trà và cách thưởng trà, từ trà gia vị Ấn, trà Ô Long Trung Hoa, trà đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, trà bạc hà Maroc cho đến trà đen Sri Lanka thì bụng chợt nghĩ, còn mỗi cái anh trà đạo Nhật Bản là nghe đồn lắm chuyện nhất, thế mà mình lại chưa được thử. 

Người Việt mang túi

đỗ phấn |

Chiếc túi chẳng biết ra đời từ khi nào. Chỉ có thể phỏng đoán từ thời nguyên thủy. Con người muốn mang thức ăn, vật dụng di chuyển cần phải sử dụng một đồ dùng có thể đựng được chúng.

Nhớ Páo

QUANG HÂN |

Sài Gòn mùa này chiều nào cũng mưa. Mưa kết thành bó thành mùng giăng kín cả đèn đường, biển hiệu, xe cộ dò dẫm trên những đường phố sũng nước. Ngồi ngắm mưa một mình, lại nhớ ông bạn nhà thơ bảo, không gian này dễ khiến người ta sinh ra các kiểu “bình phương nhớ”, “lũy thừa nhớ”... Quả thật, anh đang nhớ Bắc.

Chim mồi và bà mẹ

ĐỨC LỘC |

Xóm trọ của tôi nổi lên một thú vui: Nuôi chim cu gáy. Trước đó phòng nào cũng nuôi chim, không chích chòe thì chào mào, không sáo thì vẹt. Nhưng nuôi cu gáy thì đặc biệt, như mấy ông bảo đó là thú “gác cu” kiếm ra bạc triệu.

Thế giới trong năm ngón tay

MINH THI |

Đang không biết đi đâu cho hết buổi chiều cuối tuần thì Daria Mishukova như quả táo đỏ hiện ra trên facetime cùng dòng chữ “nhớ nhau không”.

Gỗ đấy, thì đừng tiếc!

TUYỀN LINH |

“Nhà anh ở Quảng Ninh có bị ngập lụt không? Nhìn cảnh ngập lụt các nơi buồn kinh người”.

Nếp nhà

ĐỨC LỘC |

Khi mọi người bàn với mẹ bán căn nhà ngoài quê đi, tôi đã đứng lên kịch liệt phản đối. Tôi bảo, nếu một ngày mẹ thật già thì tôi nguyện bỏ Sài Gòn về đây sống.

Ông bảo vệ già

LÊ TUYẾT |

Tiếp tôi ở cổng công ty là ông bảo vệ đã có tuổi. Ông ta kéo cái kính lão trễ xuống mũi, đọc thông tin trên tấm thẻ nhà báo, ra điều suy nghĩ rồi cẩn thận viết tên tôi vào cuốn sổ trực. Những chữ cái đầu được ông viết hoa một cách mềm mại và có phần kiểu cách.

Mảnh sân nhà tập thể

đỗ phấn |

Dĩ nhiên là khái niệm tập thể mới sinh ra từ sau hòa bình 1954 trên miền Bắc. Khái niệm nhà tập thể hình thành ở Hà Nội khi những biệt thự cũ vắng chủ hoặc chủ cũ hiến cho nhà nước được phân chia cho cán bộ công nhân viên chức. Rất nhanh chóng sau đó chỉ vài năm là các khu tập thể Kim Liên, Nguyễn Công Trứ ra đời. Mô hình này còn được nhân rộng ra ào ạt vào thập niên ’70 với các khu Trương Định, Trung Tự, Văn Chương, Thành Công, Giảng Võ...

Những ngàn năm ở Mtskheta

HOÀNG VĂN MINH |

Bỗng dưng muốn khóc hóa ra là cảm giác có thiệt. Đó là khi tôi được tận tay sờ vào mọi thứ - những ngàn năm đang động đậy bên trong Thánh đường Svetitskhoveli còn vẹn nguyên sau hơn 11 thế kỷ hay tu viện Jvari được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 ở cố đô Mtskheta của Gruzia, đất nước nằm vắt ngang Á - Âu trên con đường tơ lụa ngày nào.