Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Những ô cửa phố phường

đỗ phấn |

Cũng giống như mọi đô thị trên đời, những ô cửa làm nên diện mạo phố phường Hà Nội. Ấm cúng bình yên hay hoang tàn lạnh lẽo, tấp nập đông vui hay ồn ào kẻ chợ cũng là.

Dù sương gió, tuyết rơi...

TẠ BÍCH LOAN |

Ống nhựa xọc qua lỗ mũi đưa cháo loãng vào tận dạ dày, máy đo nhịp tim và thở ôxy chạy 24/24. Đó là trạng thái của ông ngày đón sinh nhật lần thứ 83 sau 2 tháng tròn nhập viện.

Đi Bình Dương

NHẬT HỒ |

Cụm từ “Đi Bình Dương” nay đã thành phổ biến đối với người dân miệt Hậu Giang. Con không chịu học hành, mẹ đe “Tao cho mầy đi Bình Dương”; doanh nghiệp làm ăn trầy trật “Tôi chuẩn bị đi Bình Dương rồi chứ mần ăn chi”.

Tôi đã sai, tôi xin lỗi

HOÀNG VĂN MINH |

Hơn 10h khuya. Con gái trườn ra khỏi chăn kêu “con đói” rồi bật bếp ga tự làm món bánh rán mà nó thích nhất. Một hỗn hợp làm bằng bột, đường, sữa và muối. Có khi vui vui còn thêm vào ít tiêu và bột ngọt. Chả nhớ cô nàng học cách làm món bánh đó ở đâu, lên mạng tra mãi cũng không thấy giống với bất kỳ món người ta gọi là bánh.

Cát và hạt

KHƯƠNG QUỲNH |

Nhà con Hà gần nhà tôi. Ba má nó là người Quảng Trị, vào Lâm Đồng làm kinh tế mới vào năm 1988 giống nhà tôi.

Trẻ em đường phố

đỗ phấn |

Chẳng biết từ bao giờ cụm từ “Trẻ em đường phố” được gán cho những đứa trẻ lêu lổng rất gần với tội phạm. Ngoài thương cảm ra người ta còn có ý đề phòng và không ít ác cảm. Thường ác cảm với chúng một thì ác cảm với những đấng sinh thành ra chúng mười.

Cờ - Biển - Cân - Đai

hà văn |

Có hơn tám chục ông Tiến sĩ, ngày xưa mà đã thành Di sản Văn hoá Thế giới Văn Miếu - Quốc Tử  Giám ở Hà Nội (Thăng Long xưa). Còn hôm nay cả nước đã có 72.000 giảng viên đại học, trong đó có 43.000 Thạc sĩ, 16.500 Tiến sĩ.

Cuộc đời bé nhỏ

THANH HẢI |

Ngớt mưa, chúng tôi lập tức đến huyện Trà My (Quảng Nam), bởi nơi ấy vừa xảy ra thảm hoạ, sạt núi làm chết, mất tích 12 người. Lũ bắt đầu rút từ đêm qua, nhưng vẫn còn mấp mé hai bên quốc lộ. Mới chỉ quá TP.Đà Nẵng chừng 10 cây số, giao thông đã tắc hoàn toàn.

Giỗ quê

Lục Tùng |

Đã lâu lắm, kể từ ngày rời xứ Ba Bần bên bờ kênh Thoại Hà lên thành phố học rồi ở lại lập nghiệp, tôi chưa có dịp về quê vào các dịp giỗ nội. Phần vì công việc, phần vì ruột thịt chẳng còn được bao người.

Ăn chơi thời bao cấp

đỗ phấn |

Thành ngữ “Tay chơi Hà Nội” hẳn là chưa có tuổi đời lâu lắm. Nó sẽ chỉ được lưu hành công khai vào sau Cách mạng Tháng Tám 1945 khi chế độ quân chủ hoàn toàn chấm dứt trên toàn cõi Việt Nam. Trước đó phải là tầng lớp quan lại, vua chúa mới có cơ hội trở thành một tay chơi.

Phía trước là bầu trời

Đức Lộc |

Bác tên Phẩm, quê ở Quảng Nam, hơn tôi gần chục tuổi nhưng xưng hô luôn thưa gửi bằng tên của mình “Phẩm làm cái này”, “Phẩm chưa ăn”…

Bà Chim sâu

LÊ TUYẾT |

Về quê kỳ này, tôi tính nhất định phải tới thăm và mang thuốc cho bà Bốn, người bà con thân thuộc của gia đình mà tôi yêu quý.

Mưa Hà Nội

NSNA Quang Phùng |

Mưa là hiện tượng tự nhiên, nước ngưng tụ trong các đám mây lơ lửng trên bầu trời, trĩu hạt thì rơi xuống mặt đất. Có phải mưa ở đâu chẳng vậy - giống nhau như hai giọt nước. Nhưng nhiều người Hà Nội xa xứ một mực tin rằng, dù đi cùng trời cuối đất không thấy mưa ở đâu giống như mưa Hà Nội. 

Rùa Hồ gươm

hà văn |

Thế mới biết Hà Nội hút bùn Hồ Gươm lần này rất cẩn thận, rà bom mìn trước. Cầu Long Biên vừa phát hiện quả bom dài 2,5m nằm ngủ từ hồi chiến tranh! Quan trọng nhất lần này là Thủ đô ta hút bùn không cần tuyên bố như các lần trước. Hút bùn là dọn rác, đến hẹn lại lên, có gì mà phải công bố để các nhà hay có ý kiến bàn tán loạn cả lên như hồi còn “cụ rùa”.

Đi, buông, xả, thả

TUYỀN LINH |

Buồn, giễu cợt, chút ngơ ngác và nhiều những xót thương. Không hiểu sao hai mắt cận - loạn thị của tôi lại nhìn thấy ngần ấy thứ trên khuôn mặt người đàn bà ngồi cạnh chăm chú nhìn lên sân khấu.