Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

Chuyện kể trong “Quán Ti Ti”

ĐỨC LỘC |

Ở Sài Gòn trọn tám năm sáu tháng nhưng tôi chỉ đổi chỗ cắt tóc đúng ba lần.

Người con gái Huế

MINH THI |

Vậy là chị đã về đây.

Sáng chiều nào chị cũng đưa con ra ngoài dạo chơi đâu đó.

Mua mua sắm sắm...

TUYỀN LINH |

Quần quần áo áo, sách sách vở vở, giầy giầy dép dép, túi nọ túi kia, ví to ví bé, mũ hai ba bốn kiểu…

Nước mắt chảy xuôi

NGUYỄN THÙY |

Tôi gặp ông ngồi tựa bên hành lang phòng hậu phẫu bệnh viện đa khoa thành phố. Mái tóc bạc xơ phủ kín vừng trán, chỉ chừa lại nửa con mắt hơi sưng như ứa lệ.

Nhớ nhung cánh đồng

đỗ phấn |

Thật ngạc nhiên khi cư dân của một đất nước có đến 80% dân số là nông dân lại có những nơi không còn nhìn thấy những cánh đồng nữa. Cụ thể là ở Hà Nội bây giờ.

Khói bay lên một màu nghèo khó

HOÀNG VĂN MINH |

Vừa chạm biển, chưa kịp hoàn hồn sau chặng đường dài thì bất ngờ nghe có mùi gì như khói. Đảo mắt một vòng thì phát hiện mình đang rất gần một cái lò hầm than âm ỉ cháy, nhìn đẹp mơ màng trong nắng trưa.

Thầy xưa

NHẬT LỆ |

Chúng tôi luôn so sánh ông với “Người thầy đầu tiên” của Aitmatov để mà... ngấm ngầm buồn.

Nhớ những mùa trâm

KHƯƠNG QUỲNH |

Sài Gòn ngã tư Võ Văn Tần - Trương Định, người phụ nữ bày bán rổ trâm chín. Tôi vội bảo bạn dừng xe, chạy lại mua. Bạn mắng: “50 ngàn một ký trâm, bù thêm 5 ngàn nữa là mua được 1 ký táo Mỹ rồi”. Tôi cười: “Không ngờ trái trâm quê mình đem xuống đây bán đắt ngang táo Mỹ”.

Miền yêu dấu

THANH HẢI |

Vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, Nam đã gấp gáp điện cho tôi, nhờ đưa về Tiên Phước để kịp đưa tang mẹ. Cơn mưa đầu hạ bất chợt nhưng đủ làm mịt mùng con đường quanh co lên vùng núi Quảng Nam. 

Nhớ gương mặt mình

đỗ phấn |

Hóa ra người Việt có nhu cầu nhớ hình ảnh mình chưa lâu lắm. Bức chân dung cổ nhất được cho rằng vẽ Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiện vẫn còn khuyết danh tác giả. Và khoảng thời gian sáng tác cũng chỉ tạm cho rằng vào đời Lê.

Khoảng trống

LÊ THANH NGUYÊN |

Đã hết tiết Thanh minh rồi sang hạ, tôi vẫn chưa có thông tin gì về việc H sẽ bay về như đã hẹn để cùng hoàn chỉnh dự án xây nhà dưỡng lão, chăm lo miễn phí cho người già neo đơn, nghèo khó, trong đó có vú Bảy.

Chữ cũng có tình

MINH THI |

Từ khi nào, tôi đã bị tập nhiễm thói sợ hãi mỗi lần mở mạng hoặc Facebook bởi những con chữ cùng sự kiện gây sốc nhảy vào mặt, điếng người. Tôi sợ những câu chữ nổ đôm đốp, hay rền vang như sấm; a dua ca tụng hay chửi rủa sát rạt.

Mẹ hiền ta có võ rồi!

Thình Măng |

20 năm trước, dư luận tái mặt khi hay tin một người nhà bệnh nhân dọa đánh bác sĩ do vị này để quên kéo trong ổ bụng người được phẫu thuật.  20 năm sau, tức bây giờ, việc thầy thuốc các bệnh viện nhiều tỉnh thành trong cả nước bị người nhà bệnh nhân tấn công đã trở nên “thường” như cơm bữa. 

Đồng hành

KIM DUY |

Xưa nay, nhiều phụ nữ vẫn cho rằng hôn nhân là dấu chấm hết của tình yêu và tự do. Có đúng không khi giờ đây phụ nữ đã lập gia đình vẫn thoải mái có những cuộc vui bên ngoài?

Vết bớt

ĐỨC LỘC |

Cách môi trên, bên phải chừng 1cm khuôn mặt tôi là một vết bớt. Nó màu đen, to bằng đồng tiền và đầy ám ảnh. Trong bốn anh chị em, chỉ mình tôi “dính” cái bớt xấu xí này. Đó cũng là lý do tôi luôn bực mình mỗi khi ai đó nhìn chằm chằm rồi bông đùa: “Thằng Lộc con nhà ai, không phải nhà này”.