Tản mạn: Cái tóc là góc con người

Đỗ Phấn |

Ai cũng biết góc con người còn có thêm “cái răng” nữa. “Cái răng cái tóc là góc con người” là câu tục ngữ xưa nói về vẻ đẹp. Người xưa đề cao việc chăm sóc răng và tóc đến mức chỉ nhìn vào đấy là có thể đánh giá được nhan sắc, thậm chí cả tính cách nữa.
Cái răng có dụng cụ chăm sóc không cầu kì lắm. Nhỏ thì có cái tăm. Lớn hơn thì miếng cau khô là đủ để chăm sóc nó rồi. Người xưa phần lớn nhuộm răng đen cả đàn ông và đàn bà nên để bảo vệ nó chỉ đơn giản cần đến tăm và cau khô mà thôi.
“Cái tóc” phức tạp hơn thế nhiều. Người Việt cho đến những năm đầu thế kỉ trước vẫn có thói quen để tóc dài cả đàn ông và đàn bà. Ngoài những khăn vấn, khăn xếp, trâm cài, khăn buộc còn có một vật dụng không thể thiếu với cả đàn ông và đàn bà. Đó là chiếc lược dùng để chải tóc hàng ngày. Nguyên lý của lược bao gồm những răng thưa mau tùy việc có công dụng gỡ rối mớ tóc người dùng. Thế nhưng nó cũng liên tục thay đổi về hình dáng kích thước theo cách định hình thẩm mĩ mái tóc đương thời.
Từ khi đàn ông Việt cắt tóc ngắn, chiếc lược đã không thể dùng chung với đàn bà như trước nữa. Trước đó loại lược thưa chải tóc chỉ có hình dáng bán nguyệt cắt bằng hai đầu. Sống dày lưỡi mỏng. Chế tác bằng gỗ, sừng trâu bò, ngà voi tùy theo thứ bậc xã hội của chủ nhân. Đàn ông khi đã cắt tóc ngắn như Tây theo phong trào “cắt tóc ngắn để răng trắng” cụ Phan Châu Trinh đề xuất vào đầu thế kỷ trước đã không còn cần đến chiếc lược bán nguyệt to khỏe răng dài đến thế nữa. Lược của họ chỉ đơn giản mỏng mảnh nhỏ như ngón tay là đủ. Kiểu tóc nam chải ngôi lúc ấy của đàn ông cũng chỉ dành cho dân trí thức công sở. Người lao động cơ bắp chọn kiểu đầu cua chẳng cần đến lược.
Đàn bà cho đến tận những thập kỷ ’80, ’90 vẫn phổ biến dùng hai loại lược. Lược thưa và lược bí. Lược thưa chải mái tóc dài vào nếp. Búi tó hay để sõng hoặc cặp, buộc, tết đuôi sam thì cũng đều phải qua công đoạn chải tỉ mỉ không thể vội vàng. Công đoạn này mà làm vội thì cuối cùng sẽ vê được một nhúm tóc rụng trên răng lược. Trẻ con lại có thứ để mang đổi kẹo kéo. Lược bí dùng để đánh bắt thủ công loài chấy đã có từ nghìn xưa. Những nước gội lá sả, hương nhu, vỏ bưởi, bồ kết ngày trước cũng chỉ mang tính mộc mạc đồng quê nhung nhớ mà chẳng thể tiêu diệt hết được chấy kềnh chấy con đã ngự trị trên đầu từ thời tiền sử. Chiếc lược bí sẽ truy lùng tận diệt kể cả chấy mới nở bởi răng lược đan sít chỉ vừa chỗ cho một sợi tóc lách mình qua. Ít chấy vừa chải vừa xiết bằng móng tay cái lên nền gạch. Nhiều hơn, chải vào chậu nước cho nổi lên là hết chạy. Kể từ khi các loại nước gội đầu thịnh hành vào quãng thập kỷ ’90 thì cả chấy và lược bí đã biến mất hoàn toàn.
Những năm chiến tranh, vài anh lính tỉ mẩn nhặt xác máy bay rơi cắt thành những chiếc lược nhôm khắc hình kỷ niệm gửi về cho bạn gái ở hậu phương khá nhiều. Những dòng chữ còn hôi hổi khói bom chiến trường được khắc vụng về trên sống lược. “Kỷ niệm trận đánh ngày... trên mặt trận Quảng Trị”... Máy bay rơi là có thật. Mảnh xác máy bay cũng rất thật. Nhưng chiếc lược thì không chắc anh lính nào cũng làm được. Những dụng cụ như bàn kẹp, cưa sắt răng nhỏ may ra chỉ có ở những xưởng quân khí tiền phương. Hậu phương cũng dựa vào sáng kiến ấy sản xuất ra nhiều loại lược nhôm. Những hàng xén trong các chợ Hà Nội và vài quầy bán đồ lưu niệm Bờ Hồ bày bán những chiếc lược còn khắc chìm dòng chữ “Xác chiếc máy bay Mỹ thứ 2..3 bị bắn rơi trên miền Bắc”. Thực ra nhôm làm lược chỉ là nhôm dập gác-đờ-bu xe đạp mà thôi. Tất nhiên lạc quan tếu nên cũng chẳng ai bắt bẻ gì. Vả lại nó là vật dụng gọn nhẹ phù hợp nhất với thời chiến nên hầu hết đàn ông đàn bà đều có. Lược nhôm đàn bà răng to và dài hơn phải để trong túi xách. Lược đàn ông mỏng dính và ngắn có thể cho vào ví đút túi quần. Hình ảnh một đàn ông công sở vào máy nước cơ quan nhúng ướt chiếc lược chải lại đầu ngôi trở thành quen thuộc. Thanh niên đến nhà bạn gái ngồi chơi dù đã chải đầu ngôi bằng va-dơ-lin từ ở nhà vẫn thỉnh thoảng mở ví rút chiếc lược nhôm ra dặm lại vài sợi trước trán đầy kiêu hãnh.
Cuộc sống ngày một bận rộn lên. Những phong trào tóc tai thời trang du nhập vào Việt Nam như vũ bão. Nhưng thật ngạc nhiên bây giờ chiếc lược đã không còn giữ được tầm quan trọng như trước. Đã chẳng bao giờ còn nhìn thấy một đàn ông có lược trong ví nữa. Dân chơi chải đầu vuốt keo bọt từ lúc ra đường cho đến lúc về nhà không cần đến lược làm gì. Đàn ông bình thường không keo cũng chẳng chải. Rất nhiều đàn ông chỉ nhìn thấy cái lược mỗi tháng một lần. Ở trong tay ông thợ cắt tóc.
Đàn bà cũng chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp với công việc. Không nhiều người lắm phải mang chiếc lược kè kè bên mình. Tóc nghệ sĩ hoặc nữ dân chơi cũng không phải là thứ dễ dàng tự chải. Lược dùng để chải tóc ấy thường là những thứ chuyên dụng có đến hàng chục loại chỉ thợ mới biết dùng. Nhiều người phải vào tiệm thuê chải mất hàng giờ đồng hồ mới xong mái tóc như mong muốn. Quan sát trên phố sẽ thấy chị em đông đảo phần lớn có mái tóc gần với tự nhiên nhất. Chỉ khác nhau độ ngắn dài. Lược hiếm khi dùng đến. Tất nhiên gương thì bất cứ ai cũng có một chiếc trong túi.
“Cái góc” tóc của người Việt hiện đại hình như là thứ duy nhất theo kịp với mọi trào lưu thế giới. Thế giới có tóc kiểu gì Việt Nam cũng có. Cái khác nhau có chăng là ở bên trong mái tóc ấy mà thôi.
7-2017
Đỗ Phấn
TIN LIÊN QUAN

Tản mạn: Lời của bề trên

HOÀNG VĂN MINH |

“Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời” - đang chống cằm ngắm nghía cái tựa sách của Du Tử Lê trong quán cà phê vỉa hè thì giật mình bởi tiếng rao “Bánh tiêu đơơơơi” với chất giọng xứ Nẫu đặc trưng.

Tản mạn: Thời của hoang phí

Đỗ Phấn |

Thực ra không có thời đại nào đáng gọi là thời của hoang phí. Cần kiệm hay hoang phí vừa là một cặp phạm trù triết học nhưng cũng vừa là một chu trình xã hội quay vòng đổi chỗ cho nhau liên tục. Vì thế không ai xứng đáng được gọi là kẻ cần kiệm hay hoang phí. Và dù cho có tác động đến thế nào vào cái vòng tuần hoàn ấy thì nó vẫn độc lập diễn ra theo quy luật của riêng nó.

Tản mạn: Thời của hoang phí

Đỗ Phấn |

Thực ra không có thời đại nào đáng gọi là thời của hoang phí. Cần kiệm hay hoang phí vừa là một cặp phạm trù triết học nhưng cũng vừa là một chu trình xã hội quay vòng đổi chỗ cho nhau liên tục. Vì thế không ai xứng đáng được gọi là kẻ cần kiệm hay hoang phí. Và dù cho có tác động đến thế nào vào cái vòng tuần hoàn ấy thì nó vẫn độc lập diễn ra theo quy luật của riêng nó.

Chứng khoán: VN-Index kết thúc nhịp hồi kỹ thuật hay tích lũy đi ngang?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tiếp tục thể hiện sự thất thường và khó lường với phiên giảm hơn 20 điểm kết phiên giao dịch ngày 30.6. Khép lại quý II, VN-Index dưới ngưỡng 1.200 điểm trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp.

Cập nhật điểm thi vào lớp 10 năm 2022 tại 63 tỉnh thành

Tường Vân |

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hoàn tất chấm thi, bắt đầu công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Phú Yên: Kỷ luật hàng loạt cán bộ và đảng viên

Hoài Luân |

Ngày 30.6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên ban hành thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công an TPHCM thông tin về tiêu cực trong làm căn cước công dân

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ vụ việc đại uý công an quận Gò Vấp liên quan đến vụ “dịch vụ làm nhanh” căn cước công dân, Công an TPHCM có những chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm... và sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của ngành.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9- Không ai trong chúng ta là chưa từng có một tình yêu lớn trong đời. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu yên bình.  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường và điều quan trọng nhất là không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa.

Tản mạn: Lời của bề trên

HOÀNG VĂN MINH |

“Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời” - đang chống cằm ngắm nghía cái tựa sách của Du Tử Lê trong quán cà phê vỉa hè thì giật mình bởi tiếng rao “Bánh tiêu đơơơơi” với chất giọng xứ Nẫu đặc trưng.

Tản mạn: Thời của hoang phí

Đỗ Phấn |

Thực ra không có thời đại nào đáng gọi là thời của hoang phí. Cần kiệm hay hoang phí vừa là một cặp phạm trù triết học nhưng cũng vừa là một chu trình xã hội quay vòng đổi chỗ cho nhau liên tục. Vì thế không ai xứng đáng được gọi là kẻ cần kiệm hay hoang phí. Và dù cho có tác động đến thế nào vào cái vòng tuần hoàn ấy thì nó vẫn độc lập diễn ra theo quy luật của riêng nó.

Tản mạn: Thời của hoang phí

Đỗ Phấn |

Thực ra không có thời đại nào đáng gọi là thời của hoang phí. Cần kiệm hay hoang phí vừa là một cặp phạm trù triết học nhưng cũng vừa là một chu trình xã hội quay vòng đổi chỗ cho nhau liên tục. Vì thế không ai xứng đáng được gọi là kẻ cần kiệm hay hoang phí. Và dù cho có tác động đến thế nào vào cái vòng tuần hoàn ấy thì nó vẫn độc lập diễn ra theo quy luật của riêng nó.