Tản mạn - Chuyện dọc đường

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Mộng trầm

THANH HẢI |

Bạn khai trương cửa hàng bán trầm hương thủ công mỹ nghệ trên con phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng. Sản phẩm thuộc hàng quý hiếm, cao cấp nên giá cả cũng ngất ngưởng. Phần lớn khách nước ngoài tới coi, nhưng người mua chủ yếu là dân Châu Á.

Mung lung trong mưa

TUYỀN LINH |

Thấy mà ghét cái nụ cười hớn hở của ả con khi nghe mẹ ơ ơ “đúng là ngày mai được nghỉ học nè”.

Một thằng tù

KHƯƠNG QUỲNH |

Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.

Bão Sài Gòn, chỉ là nỗi sợ mưa dầm

Ngọc Uyên |

Bão Sài Gòn, dân lại chỉ sợ nhất mưa dầm dề. Bởi nước ngập, cống tắc, nước thải, rác... của cả triệu người tràn vào nhà, phá hỏng đồ đạc. Ăn ngủ trên nước, lềnh bềnh, hôi thối. 

“Tao không có điên”!

KIỀU THANH |

“Café nhé. Hôm nay không gặp là phải lâu lắm đó”, sau tiếng bíp, điện thoại hiện lên dòng tin. Có lẽ hơn nửa năm từ ngày ly hôn tôi chưa gặp lại Liên.

Làng “giời đày”

ĐẶNG ĐỨC LỘC |

Nhà tôi tiện đường, hễ mở mắt là thấy cảnh người người đến chờ xe. Mẹ tôi than, sống cận lộ khổ quá, suốt ngày nhà rung như đứng trên bùn.

Đùa chơi với nỗi đau

NHẬT LỆ |

“Tôi chẳng cần nhiều bạn/hai hoặc ba đủ rồi/phải là người chịu đựng/vết thương sâu cùng tôi”. Tự dưng khúc thơ của ai đó vang lên trong đầu tôi vào một buổi sáng đẹp trời.

Bỗng dưng có bố

Khương Quỳnh |

Mới 6 giờ sáng, quầy thịt của dì Tư đã được bà Hạ mở hàng. Vừa thấy bà, dì đã định cắt 10 ngàn thịt như mọi khi. Bà Hạ chặn lại: “Cân tôi 3 lạng thịt bò thăn ấy”. Dì tròn mắt: “Hôm nay chắc bão to quá”.

Chiếc ghế đã có người đặt vé

NHẬT LỆ |

Buổi trưa hôm ấy, dù rạp vắng vẻ, chàng trai bán vé vẫn khăng khăng không cho tôi chọn một chỗ ngẫu hứng vừa chỉ trên sơ đồ. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ anh chọn một vị trí khác.

Những vết chim bay

HOÀNG VĂN MINH |

Ai bảo Huế không có mùa thu? Là bạn bè trên mạng hỏi, thật ra là khoe thế khi bất chợt một ngày, cả rú Chá - khu rừng ngập mặn duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang bỗng nhiên sắc vàng lồng lộng, đẹp xốn xang, mê man không thua kém gì những trời thu nức tiếng khác.

Phù phiếm lụa là

TUYỀN LINH |

Nhìn loạt ảnh 92 bị cáo vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ đứng trước vành móng ngựa, hai con mắt chị - một mụ chuyên thích ngắm, chạm vào những thứ lặt vặt phù phiếm làm từ đá, da, lông thú, tơ tằm, len cashmere… với thiết kế là những đường nét lạ lùng, lập tức hút vào hai tấm khăn quàng của hai bị cáo nữ đứng ngay hàng đầu.

Tưởng nhớ một tên ngày

Ngô Mai Phong |

Ngày cuối tuần tháng 11, bỗng dưng tôi nhận được cú phôn mời đánh chén.

Người thành phố khác gì?

NHẬT LỆ |

“Một góc nhỏ trồng rau cho nhà dùng, góc rộng kia dành để phun thuốc và mang ra chợ. Nhà của ba em đủ sức cung cấp rau sạch cho bọn em ở trên thành phố” - cô bạn cười đắc ý.

Em yêu anh, anh yêu em

TUYỀN LINH |

“Nhà tắm trần truồng, điên cuồng cắn xé rồi… đắng chát - Đố bà là khi nào?”, nàng giúp việc lia giẻ lau nhà đẹp như đang đi… bài quyền, hỏi. Chị phì cười “Mày đùa nhả bà đấy ư. Bà đã tới cái tuổi duỗi song song bên nhau như hai người đồng chí rồi nhá. Hay là mày đố tục giảng thanh?”.

Hoài niệm Mátxcơva

Kỳ Quan |

Tôi đã có một mối tình ở Mátxcơva. Nhờ mối tình ấy mà tôi có 4 lần đến Thủ đô của quê hương Cách mạng Tháng Mười. Mối tình ở Mátxcơva sau đó đã trở thành “tình phụ”, nhưng tình yêu với Mátxcơva thì vẫn nguyên vẹn, tinh khôi như thuở ban đầu.

Một thuở hồng nhan

Khương Quỳnh |

Cuối cùng thì ngôi nhà to nhất xóm của mẹ con chị Hồng cũng có người hỏi mua. Mẹ bảo họ ở thành phố lên, không phải dân xứ này nên không biết chuyện của chị Hồng.

Cánh cò đơn độc

NGUYỄN THÙY |

Giữa đêm tháng 10 mưa trút nước, đang mơ mơ chợt má lay: “Ông Sáu đi rồi”. Tôi bật dậy chạy theo qua ngôi nhà đối diện đã sáng đèn từ bao giờ. Không ai quá bất ngờ trước tin ông Sáu mất. Ở tuổi 95, hơn mười năm nay ông chỉ nằm một chỗ, không còn minh mẫn. Mọi người đều đã chuẩn bị cho một ngày ông ra đi nhẹ nhõm.

Halloween không hóm hỉnh

TUYỀN LINH |

Chuyện gì mà mụ bạn già phôn từ những 3 giờ 45 sáng của ngày cuối của tháng thế này nhỉ...

Rượu quê, rượu phố

đỗ phấn |

Không rõ người Việt biết nấu và uống rượu từ bao giờ. Thế nhưng cho đến cuối thế kỷ XIX, khái niệm về rượu của dân Việt vẫn chỉ có một thứ duy nhất. Đó là rượu nấu bằng gạo. Năm 1898 người Pháp mới xây dựng nhà máy rượu đầu tiên ở Hà Nội. Nhà máy rượu mang tên hãng rượu Fontaine nổi tiếng của Pháp đương thời nằm ở số nhà 94 Lò Đúc bây giờ.