3 con trai đầu đã chết… chỉ còn con gái đang bị ung thư
Căn nhà nhỏ, trống huơ trống hoác và có phần hơi lạnh lẽo là nơi tá túc của gia đình bà Nguyễn Thị Bản. Ngồi lặng lẽ ở một góc tường loang lổ, bà dõi ánh mắt ra phía cuối ngõ để nhìn bọn trẻ đang chơi. Với bà, dường như cuộc đời quá bất công nên trả lại dáng vẻ lẫm lũi, khổ sở.
“Tôi cũng có đến 4 mặt con đấy cô ạ. Có 3 thằng con trai đấy chứ, nhưng cả 3 đứa nó chết hết rồi. Thằng lớn chết ngạt, thằng thứ 2 thì chết đuối, đến thằng thứ 3 thì bị căn bệnh ung thư máu… Giờ nhà chỉ còn mỗi cái Nhài là con út thì nó lại bệnh tật thế kia”, bà Bản nức nở...
Bấy nhiêu đau khổ đó là tất cả những gì gói gọn nên hai chữ cuộc đời bà Bản. Nước mắt, nỗi đau đến tận cùng và cả sự nghiệt ngã, cay đắng nhất bà đã trải qua nên giờ chẳng thể khóc được. 3 đứa con lần lượt ra đi, chồng bị thần kinh phải đưa vào trại… Bà nghĩ mình đã chết từ lâu rồi chứ không còn sống cho đến bây giờ nữa.
Phía góc nhà, nơi chiếc giường cũ ọp ép, tối thui với chiếc chăn, chiếc chiếu cũ rách và cáu bẩn là “thế giới” của ông Thuỷ. Căn bệnh tâm thần khiến ông không còn minh mẫn, dõi đôi mắt dài dại ra phía ngoài nhìn rồi như một phản xạ tự nhiên, ông giơ đôi bàn tay ra “xin ăn”. “Tôi đói lắm, cho tôi ăn đi” – ông Thủy cứ liên tục câu nói ấy trong sự xót xa của những người chứng kiến.
Đứng gần đó là chị Vũ Thị Nhài, con gái út và cũng là người con còn duy nhất ở lại với ông bà đang vật vã với những cơn ho. Chị phát hiện bướu ác tuyến giáp đã phẫu thuật cách đây không lâu nhưng nay lại có chỉ định phải mổ tiếp. Chứng kiến cảnh bố đi xin miếng ăn khiến chị không cầm lòng được. Chị chạy lại ôm bố và oà khóc như một đứa trẻ… ngậm ngùi tâm sự: “Con bất hiếu không lo được cho bố, bố ơi”.
Xin mọi người giúp mẹ con có tiền phẫu thuật
Chị Nhài bệnh đã thế, số phận lại càng cay nghiệt khi chồng chị vướng vào vòng tù tội. Bất lực, chị ôm 2 con về tá túc ông bà ngoại thì ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ khóc hờ nhớ thương 3 anh và bố đờ đẫn xin mọi người cho miếng cơm hàng ngày. Chị có cảm giác như cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại trước mắt mình.
“Ngày đi lấy chồng em có nghĩ mình rơi vào tình cảnh này đâu. Em đã hi vọng là mình sẽ sống tốt hơn để còn đỡ đần bố mẹ, vậy mà em phải ôm con về đây trong tình cảnh cay đắng thế này” – chị Nhài nghẹn ngào nói.
Không giúp được gì cho bố mẹ, đó là điều khiến chị đau đớn đến tận cùng. Bố cả ngày chỉ quẩn quanh trên chiếc giường ọp ẹp, còn mẹ thì cạn khô nước mắt… Ca mổ của chị thì cứ để đó vì giờ đến tiền ăn hàng ngày cho các con chị cũng không thể lo được, nói gì đến việc đi viện. Nghĩ đến đây, chị Nhài lại quay mặt vào tường để cố che đi những giọt nước mắt đang lăn dài… Chị sợ một ngày không xa, chị có mệnh hệ gì thì bố mẹ và 2 con sẽ như thế nào đây?
Đang trò chuyện, bất chợt hai em bé Trường (8 tuổi) và Hà (6 tuổi) chạy ào vào nhà, víu áo chúng tôi năn nỉ: “Xin bác giúp mẹ con có tiền đi mổ để mẹ con còn sống về với chúng con”. Lời cầu xin bất ngờ của 2 đứa trẻ khiến chúng tôi bùi ngùi, đôi chân không thể bước… Thì ra các con biết hết chuyện rồi, nên xin mọi người giúp đỡ cho mẹ. Hai đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ chúng chỉ còn mẹ là chỗ dựa thôi nhưng chị tính mạng chị Nhài đang bị đe doạ bởi tử thần mà chị lại bất lực không biết bấu víu vào ai.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21226 chị Vũ Thị Nhài xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số: LD 21226, Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp với chị Vũ Thị Nhài. Số ĐT: 0342637065
Số TK: 100303095953, Ngân hàng Wooribank, chi nhánh Phủ Lí, Hà Nam. Chủ TK: Vũ Thị Nhài.