Trong vô tận

Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết "Trong vô tận" của Vĩnh Quyền

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tịnh Thy |

Lời kể, lời tả và lời bình luận trong Trong vô tận được tác giả tạo nên nét riêng biệt. Các kiểu lời đó đậm dấu ấn cảm quan lịch sử lẫn tố chất văn hóa hoàng gia trong ngòi bút Vĩnh Quyền. Ông từng chinh phục người đọc bởi vẻ quý phái trong Qua miền phủ đệ, tập tản văn về cố đô Huế, với tư cách là một người con của Huế, một hậu duệ của hoàng gia. Trong tiểu thuyết cũng vậy, văn phong của Vĩnh Quyền thư thái, ung dung. Lối kể chậm rãi, khoan thai đó phù hợp với kiểu truyện giàu chất hồi cố như Trong vô tận.

Trích đoạn "Trong vô tận" của Vĩnh Quyền

VĨNH QUYỀN |

Ánh sáng lịm dần trong bước đi âm thầm không cưỡng của bóng tối. Từ độ cao mười nghìn mét qua cửa sổ máy bay có thể nhận ra đường biên ngày đêm trên bề mặt trái đất. Bóng tối mon men tới đâu đèn đóm phát sáng tới đó, chỗ chi chít bao la chỗ rải rác, lẻ loi lấp lánh tín hiệu hiện hữu của con người. Một lần bắt gặp cuộc giao hoan âm dương lộng lẫy nao lòng như vậy, tôi đặt vé cạnh cửa sổ cho mỗi dịp bay xuyên bán cầu. Đó là lý do tôi chần chừ không nhường ngay chỗ cho cô gái tóc vàng người Mỹ. Khi ngoài kia ráng chiều chuyển sậm và màn tối mơ hồ dâng lên cô nghiêng sang tôi thì thầm: làm ơn giúp tôi tránh gã bên cạnh. Thay vì đổi chỗ theo yêu cầu, tôi muốn giải quyết tình huống của tóc vàng từ gốc là gã người Việt trạc tuổi tôi, hai lăm.

Tìm “trong vô tận", yêu trong vô tận

Nguyễn Thị Tịnh Thy |

Trong vô tận, ta nhìn thấy vẻ trầm mặc muôn đời của “miền phủ đệ” với bức tranh gia tộc chất chứa nhiều u uẩn của bao kiếp nam nhi chí lớn chưa thành thân đã bại, anh hùng để hận đến nghìn năm.