Thưởng thức

Cách pha cà phê đặc biệt của người Ê Đê

Hữu Long |

Cách pha chế, cách uống cà phê và văn hóa cà phê của người Ê Đê luôn độc đáo và ẩn chứa nhiều điều mới mẻ...

Sữa chua trộn hành sống ở Warszawa

di li |

Hồi đến Ba Lan, tôi được nếm thử một món kinh dị nhất trong đời. 

Đồ ăn “nhón tay”

di li |

Thuở lâu rồi, tôi đọc ở đâu đó câu chuyện về một đoàn thủy thủ người Bồ Đào Nha bị đắm tàu rồi dạt vào một vùng biển miền Trung hồi thế kỷ 18. Đói khát, kiệt sức quá, mấy thủy thủ mới tìm vào làng để xin ăn. Bà con thấy vậy mỗi người đều chạy về nhà cơm đùm cơm nắm mang ra ủng hộ, người manh áo, kẻ cân gạo, ai có gì cho nấy. Mấy thủy thủ ngoại quốc lâu ngày thấy vẫn được giúp đỡ nên cảm động quá ở lại luôn nước Việt. Chẳng biết chuyện thật hay huyền thoại, nhưng nếu quả là có sự ấy thì cũng chẳng có gì lạ.

Nửa vòng trái đất uống một ly trà

di li |

Rất nhiều lần gặp nhau, bà Hasanthi Dissanayake, đại sứ Sri Lanka hay tặng tôi một gói trà và không quên nhắc lại rằng tôi nên một lần thử trà tại chính Sri Lanka. Người ở nhà mới chỉ biết đến thương hiệu trà Dilmah, thấy cũng dễ uống, vị ngon. Tôi cũng vậy. Nhưng sang đến quốc đảo của trà mới thấy kiến trà của mình vẫn còn hạn hẹp.

Thưởng thức nhiều món ngon 3 miền tại Ngày hội quê tôi 2018

M.T |

Một chợ quê đúng nghĩa “buôn gánh bán bưng” với những gánh hàng rong, tiếng rao hàng và với các món ăn dân dã ở các vùng miền được tái hiện ở khu du lịch Văn Thánh (TPHCM) từ ngày 6-8.4.

Món ăn của biển và đất liền

Di Li |

Hồi nhỏ đọc cuốn sách lừng danh của Nhật Bản “Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ”, tôi nhớ mãi những suất cơm bento bọn trẻ con mang theo từ nhà luôn phải đầy đủ thực phẩm từ biển cả và đất liền. Suất ăn ấy có vẻ gì đó lãng mạn, nên thơ và kích thích người đọc tự động tiết dịch vị. Đến Phú Yên, tự dưng nhớ về cảm giác bé thơ ngày nào, bởi bữa ăn ở đây, trong suốt thời gian tôi lưu lại trại viết Phú Yên, ngày nào cũng có đủ biển cả và đất liền trên bàn tiệc. 

Ăn uống trên vỉa hè Hà Nội cũng là một thú vui

di li |

Hễ mỗi lần đi xa, hay đúng hơn là chỉ cần rời khỏi Hà Nội, bản năng ăn uống của tôi bỗng trở nên hèn.