Chuyện dọc đường
Một thằng tù
KHƯƠNG QUỲNH |
Cuối cùng cũng đến ngày anh Tâm nhận tiền lương tháng đầu tiên. Anh hồi hộp cầm xấp tiền từ tay anh tôi, quệt nước miếng rồi đếm tiền nghe rột roạt.
Một thuở hồng nhan
Khương Quỳnh |
Cuối cùng thì ngôi nhà to nhất xóm của mẹ con chị Hồng cũng có người hỏi mua. Mẹ bảo họ ở thành phố lên, không phải dân xứ này nên không biết chuyện của chị Hồng.
Phước đức cho con
Khương Quỳnh |
Hôm họp bình xét hộ nghèo, ông trưởng thôn đề nghị cho nhà thím Chín một suất vì giờ thím sắp phải nuôi thêm cháu nhỏ không cha. Thím đứng lên định nói gì đó nhưng cứ nghẹn lại, nước mắt ngắn dài.
Giá mình bay được như tiên
TUYỀN LINH |
1.“Bà cứ gọi con là Thị. Cả làng con bây giờ trẻ con đẻ ra tên lót con gái vẫn có Thị, con trai vẫn có Văn. Kiểu như là Phàn Lê Thị Quyết Nhanh, Trần Phan Văn Quyết Chiến”.
Mùa khi nắng khi mưa
KHƯƠNG QUỲNH |
Mới có 2 tháng không về thăm, tôi đã suýt không nhận ra nhà má Kiên. Ngôi nhà xây khang trang bên bờ suối thay cho căn nhà gỗ lụp xụp ngày nào: “Con coi nhà như vầy thì bạn gái thằng Kiên chịu chưa?”.
Những chuyến trở về
KHƯƠNG QUỲNH |
Hôm mua về cho bố cây đàn Mandolin mới, thấy mặt ông dãn ra, ánh mắt sáng hẳn: “Ái chà, gỗ xoan à? Xịn phết!”.
Làm dâu bà Võ
KHƯƠNG QUỲNH |
Ngày Cún tròn 18 tuổi, từ sáng sớm, bà Võ đã giục con dâu ăn mặc tử tế để ra xã đăng ký kết hôn, xong thì làm luôn khai sinh cho thằng Tũn đi học. Nhà bà Võ ở sát nhà tôi. Người làng hay gọi là Võ Vả.
Đi vào không trung
Tạ Bích Loan |
Tường và Uyên là một cặp đôi luôn đi cùng nhau khi có thể. Người khác nhìn vào phải phát ghen vì mọi chuyện của họ đều hoàn hảo, mới còn trẻ nhưng hai người đều đã thành đạt với công việc ở một quỹ đầu tư nước ngoài quyền lực.