Trải lòng của thầy thuốc bệnh viện

Vương Trần (thực hiện) |

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” đó là tâm niệm của ThS.BS Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 - người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với công tác điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm HIV. PV Lao Động đã có cuộc trò chuyện với người thầy thuốc này để hiểu rõ hơn sự khó khăn trong công tác điều trị bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS.

 Là một thầy thuốc trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân nghiện ma túy và bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, bác sĩ có thể chia sẻ những khó khăn của mình?

Bệnh viện 09 là nơi thực hiện tiếp nhận chăm sóc và điều trị người bị nhiễm HIV/AIDS. Đây là môi trường bệnh nghề đặc biệt nguy hiểm. Nguy hiểm từ phía người bệnh về nguy cơ bị phơi nhiễm HIV. Mặt khác đó là các bệnh nhân ở đây bị suy giảm miễn dịch nên có thể bị nhiễm bất kỳ loại vi khuẩn, vi rút hay một loại bệnh nào khác. Các bệnh này rất dễ lây lan qua đường hô hấp, nguy hiểm cho cả những người thăm, khám bệnh.

Có những người vào đây làm nhưng vẫn chưa hết sợ sệt môi trường làm việc nguy hiểm này. Nhiều người cũng vào đây làm nhưng vẫn mang tư tưởng vào đây làm một thời gian để tìm cơ hội được chuyển công tác…

Hơn thế nữa, không chỉ bệnh nhân, mà chính cán bộ, thầy thuốc của bệnh viện đôi khi cũng bị kỳ thị, phân biệt. Những khó khăn về đời sống vật chất, về bệnh nghề nguy hiểm, về khả năng lây nhiễm, về cơm, áo, gạo tiền, về mối quan hệ về mọi cái làm cho tư tưởng người ta không ổn định và khó tìm được sự gắn bó lâu dài.

Vậy bác sĩ có thể chia sẻ về những kỷ niệm khi làm việc tại đây?

Khác với không khí ồn ào tại các bệnh viện khác, đa số bệnh nhân vào đây còn bị gia đình bỏ lại, phần đời còn lại lấy bệnh viện là nhà. Chính những người trong gia đình cũng kỳ thị với họ. Có những bệnh nhân trước lúc chết hai dòng nước mắt cứ chảy dài, chảy dài rồi nấc lên từng tiếng, lắc đầu xua tay không nói được câu gì, ân hận với lỗi lầm của mình. Cho đến bây giờ, dưới nghĩa trang còn hơn 100 lọ tro cốt không biết tung tích, không có địa chỉ trả lại tro cốt.

Bệnh viện không có cơ chế dịch vụ có thu do đó ngân sách rất eo hẹp. Đời sống của cán bộ, nhân viên gặp rất nhiều khó khăn. 70% cán bộ, nhân viên còn phải đi thuê nhà. Có những người ban ngày làm thầy thuốc, tối về chở gạch, bán nước, bán quần áo để trang trải cho cuộc sống. Công đoàn bệnh viện đã rất nỗ lực nhưng ngân sách rất nhỏ nên việc chăm sóc, chế độ cho công đoàn viên, người lao động cũng không được như những nơi khác. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi trăn trở để cán bộ công nhân viên được đi nghỉ mát nhưng đó vẫn còn là mơ ước.

Môi trường làm việc có rất nhiều khó khăn nhưng động lực nào đã khiến cho bác sĩ gắn bó với nghề suốt 20 năm qua?

Tôi cho rằng, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Cả hai vợ chồng làm ở đây, đồng hành từ những ngày đầu. Chúng tôi cũng đã có cơ hội chuyển công tác sang môi trường làm việc khác tốt hơn nhưng rồi cho đến giờ này chúng tôi vẫn luôn động viên nhau là hãy cứ yêu, môi trường lĩnh vực mình làm. Như lời dạy “lương y như từ mẫu”, là người thầy thuốc phải rộng lòng hơn, bao dung hơn và vượt qua được những khó khăn mà bao người khác vẫn luôn sợ sệt. Có lẽ đây còn là lĩnh vực đang còn bỏ ngỏ của xã hội. Ở đây chúng tôi thấy nhiều người vẫn cần mình. Trong lĩnh vực này, tôi thấy còn những điều chưa khám phá hết, chưa chinh phục hết, còn nợ nần trong lĩnh vực này. Có lẽ đó là duyên nợ.

Tôi cũng muốn chứng minh một điều rằng môi trường nguy hiểm nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi làm ở đây, đồng hành, chăm sóc những người bệnh nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS với mong muốn cộng đồng hãy có cái nhìn thoáng hơn, xóa bỏ đi sự khắt khe, kỳ thị với những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Trước đây, xã hội nhìn hình ảnh của người HIV méo mó. Đôi khi còn có sự nhìn nhận khá khắt khe với người bệnh. Ngoài sự nguy hiểm của bệnh tật đôi khi người ta còn đánh giá, quan niệm về đạo đức về những người nghiện ma túy, nhiễm HIV là những đối tượng xấu. Người ta chưa từ bỏ được kỳ thị đó. Rất mong xã hội sẽ có nhìn nhận đúng đắn hơn về những người bệnh này.

Vương Trần (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chiều Xuân: Tôi ấn tượng với ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Văn

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, NSƯT Chiều Xuân đã chia sẻ niềm yêu thích với những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Văn Báo Lao Động.

Đức có thể vượt qua khủng hoảng năng lượng năm 2023?

Song Minh |

Đức cho đến nay đã ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ trong mùa đông này nhờ một số yếu tố.

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Rước báu vật vua Hàm Nghi ban tại nơi phát tích phong trào Cần Vương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền cùng người dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội rước báu vật của vua Hàm Nghi.

Lý do Đà Nẵng trở thành điểm đến mới nổi với khách Ấn Độ

Ý Yên |

Khách Ấn Độ là thị trường tiềm năng đang phát triển đối với ngành du lịch Đà Nẵng, hứa hẹn khởi sắc trong năm 2023.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Dòng người từ Miền Tây về TPHCM, ùn ứ tại cầu Rạch Miễu và cầu Mỹ Thuận

Thành Nhân |

Trưa ngày 28.1 (mùng 7 Tết), lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023 bắt đầu gia tăng. Tại cầu Rạch Miễu và cầu Mỹ Thuận đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.