Sáng 10.10, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Viện Đức, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, Ủy ban Nhân dân xã Châu Minh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã tổ chức buổi lễ truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho anh gia đình anh Ngọ Văn Soái, sinh năm 1982 (Thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang)- người hiến tạng cứu sống 4 người khác.
Anh Nguyễn Văn Giang, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chia sẻ, nhiều ngày qua, chính quyền xã cũng đã động viên, chia sẻ với gia đình anh Soái để vượt qua được những dị nghị của dân làng, vận động con anh Soái, chị Giang trở lại lớp học. Tuy nhiên, việc trao Kỷ niệm chương “Vì Sức khỏe nhân dân” mà Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày hôm nay là một việc làm kịp thời để định hướng nhân dân hướng đến việc làm cao cả.
Chị Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1987- vợ anh Soái nghẹn ngào nói: khi anh Soái mất, gia đình đồng ý hiến tạng để cứu sống những người khác. Nhưng cũng từ đó, gia đình chịu điều tiếng không hay. "Nhiều người nói chúng tôi bán tạng chồng lấy tiền tỷ, người nói lấy vài trăm triệu. Rồi con tôi đi học bị các bạn dè bỉu, châm chọc, nói ác rằng "bố mày bị lấy mất nội tạng", cháu buồn bã không đi học nữa".
Tại buổi lễ nhận Kỷ niệm chương, chị Giang như cởi được nỗi lòng nặng trĩu bấy lâu nay. Bây giờ, khi nghe tin trái tim của chồng mình vẫn còn đang sống trên cơ thể người khác, nỗi đau của chị Giang phần nào được an ủi. Với chị Giang, cảm giác như anh Soái vẫn còn sống là có thật.
"Dù thân thể anh đã ra đi, nhưng tâm hồn anh vẫn còn sống, vẫn tồn tại nhờ một người khác"- Chính những điều an ủi đó, đã vỗ về được người phụ nữ đáng thương này vượt qua được những lời đồn đại như đâm thấu vào tim gan rằng “người ta đồn em bán tim, gan, thận của chồng được tiền tỷ, quá đau xót”.
Trong khi người anh trai bỏ học vì điều tiếng "bố bị lấy mất nội tạng" cúi gằm mặt, buồn rầu không nói câu nào thì cháu Ngọ Thị Mai- con gái của anh Soái ôm bó hoa được tặng mà nức nở: "Cháu nhớ bố lắm. Mấy hôm đầu các bạn cứ trêu chọc cháu, cháu không dám nói chuyện với ai, không dám nhìn xung quanh. Sau đó, cô giáo nói với cả lớp rằng bố của bạn Mai hiến tạng là một việc làm tốt, đã cứu sống được nhiều người. Từ đó, các bạn mới không nói xấu cháu nữa".
Người mẹ 86 tuổi của anh Soái đã già yếu, nhớ thương con, nghẹn ngào không nói được lời nào, cụ ngồi lặng lẽ theo dõi buổi lễ.
Hàng trăm người dân xã Châu Minh đã có mặt tại buổi lễ tri ân tấm lòng cao cả của anh Soái và gia đình anh. Họ chụp ảnh, quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội, lan tỏa câu chuyện đầy tính nhân văn trong cuộc sống này. Từ nay, người dân ở nơi này sẽ không còn lạ lẫm với câu chuyện hiến tạng cứu người- "cho đi là còn mãi" nữa, bởi họ đã được nhìn thấy một tấm gương sáng "vừa cho đi".
"Chúng tôi mong từ tấm gương của anh Soái, có thể nhân rộng những giá trị nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội sống cho nhiều người hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ truyền thông để nhân dân hiểu mục đích ý nghĩa nhân văn cao cả, chia sẻ với gia đình có người thân hiến tạng”, anh Giang nói.