Trước đó là thông tin ngập lụt ở nhiều nơi khác như “Phú Quốc: Đảo ngọc thành... đảo ngập!”, “Lũ cuốn phăng 24 ngôi nhà ở Thanh Hóa trong chớp mắt”...
Những dòng này thoáng qua mắt có đọng lại gì không là tùy suy nghĩ của mỗi người. Chỉ cần trầm ngâm một chút, sẽ thấy nguyên nhân là do lỗi của con người, do chúng ta đã ứng xử bất công và tàn ác với thiên nhiên, và chúng ta phải trả giá.
Hằng ngày, chúng ta đọc những tít báo phá rừng, lâm tặc một cách thờ ơ, hoặc có chút phẫn nộ rồi cũng qua. Chúng ta không hề nghĩ có ngày sẽ đọc những tít báo về ngập lụt, lũ quét.
Đến như thành phố Đà Lạt, Phú Quốc cũng ngập lụt chứng tỏ rừng đã không còn nhiều, có chăng cũng chỉ vài mảng trang trí cho một môi trường xanh giả hiệu.
Nhưng chúng ta là bạn đọc, không phải là nhà quản lý. Để cho lâm tặc san phẳng những cánh rừng là trách nhiệm của chính quyền. Để cho những người lợi dụng chức quyền hay dùng quan hệ tiền bạc phá rừng làm biệt thự không phải là lỗi của dân mà của cả hệ thống.
Những cánh rừng bị gặm nhấm thay bằng bêtông là trách nhiệm của chính quyền. Dân có nhu cầu nhà ở, công trình, nhưng quy hoạch, quản lý xây dựng lại là việc của chính quyền. Dân đóng thuế để trả lương cho cán bộ nhà nước thực hiện nghiêm túc việc đó.
Và bản nghiệm thu của dân là những cánh rừng bị tàn phá, những thành phố, thị trấn, làng quê ngập trong nước lũ.
Trách nhiệm của cán bộ thì rõ rồi, còn dân thì sao?
Dân là những người phá rừng làm nương rẫy. Dân là những người trực tiếp làm lâm tặc hay phục vụ lâm tặc phá rừng để làm giàu, để kiếm tiền. Mới đây, liên tục xảy ra nhiều vụ đầu độc rừng thông. Nhiều cánh rừng chết cháy do hóa chất chỉ vì lòng tham và những toan tính của con người.
Còn nhiều toan tính khác, hãy nhìn những công trình hoành tráng chiếm cả một vùng núi rừng, sẽ thấy con người đã thách thức thiên nhiên như thế nào.
Lũ lụt, bao nhiêu người chết, mất tích, tàn tật... Muốn “xin cho tôi nguyên vẹn hình hài” thì hãy để cho thiên nhiên nguyên vẹn hình hài.