Vào đúng cái tháng nông dân bỏ củ cải thối đầy đồng đến nỗi một lẫn nữa mấy chữ “chiến dịch giải cứu” được nhắc tới thì rau củ nhập khẩu cũng đạt mức kỷ lục: 92 triệu USD.
Con số tuyệt đối 92 triệu USD trong tháng 3 hay 340 triệu USD trong 3 tháng đã là đau đầu rồi, nhưng còn vô lý hơn ở tỷ suất %. 3 tháng, kim ngạch nhập tăng tới 47,7% so với cùng kỳ 2017.
Tại sao lại là 47,7% tăng thêm trong khi thị trường hoàn toàn không có biến động, trong khi không một cơn bão hay thiên tai, trong khi không gì đột biến, và trong khi rau củ bỏ thối ê hề ngoài đồng?
Rất khó giải thích, rất khó để tìm một lý do thuyết phục mà hai chữ “bình thường” từ phát ngôn của một quan chức ngành nông nghiệp thật ra đang là rất bình thường.
Tại thị trường Nhật, một lá tía tô được bán tương đương 700 đồng. Trên Amazon, một trái thanh long Việt 1kg có giá tương đương 299.000 đồng. Rau củ Việt Nam không phải là không chất lượng, không được quan tâm. Nhưng để những lá tía tô ven dậu hay trái thanh long lúc lỉu ngoài vườn có thể xuất ngoại hẳn nhiên những người nông dân chân lấm tay bùn không thể đơn thương độc mã mà xông ra biển lớn.
Hôm qua, khi thăm làng gốm Bát Tràng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có một phát ngôn mà nhiều báo lớn đã giật thành tít: Tôi đến đây để quảng bá gốm sứ Bát Tràng.
Hai chữ “quảng bá” của Thủ tướng khiến tôi nhớ đến chuyện cây xoài của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường. Đại ý, sau khi nghe mô hình “cây xoài nhà tôi” tại một hội nghị ở Đồng Tháp, (mô hình mà người mua chỉ cần đặt mua cây xoài thông qua website, HTX sẽ chăm lo cây xoài đó và đến kỳ thu hoạch sẽ gửi xoài đến địa chỉ của người mua), Bộ trưởng liền đặt mua ngay một cây xoài.
Cái đó có tốt không? Có! Ở chỗ ít nhất nông dân bán thêm được một cây xoài.
Nhưng giữa việc quảng bá và hành vi mua hàng có một khoảng cách rất lớn.
Bởi việc của một tư lệnh không phải là mua, mà là quảng bá, tiếp thị, là bán hàng, bán không chỉ một cây xoài mà bán một thương hiệu nông nghiệp made in Việt Nam.
Chỉ có như vậy thì rau củ, thì nông sản mới gia tăng giá trị, mới chấm dứt được cảnh phụ thuộc vào một thị trường, thì mới thôi những bi kịch cắn răng tràn nước mắt nhổ cho bò ăn hay để thối ngoài ruộng, thì mới thoát được những chiến dịch giải cứu rất đau thương thê thảm.