Nhưng điều bất thường xung quanh câu chuyện này lại nằm ở hai chữ “bình thường”.
Trên hàng loạt các tờ báo cũng như đài truyền hình quốc gia, quan chức Bộ Tài chính ra sức thanh minh rằng: Đây chỉ là một hoạt động hoàn toàn bình thường.
“Tình hình thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm cho thấy kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm là tích cực. Chúng ta đạt mức thu 59,8% dự toán, cao hơn 6-7% so với những năm gần đây… Vấn đề đặt ra, đây là hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước chứ không phải tình hình ngân sách quá khó khăn so với dự kiến - ông nói.
Luật Ngân sách nhà nước cho phép vay ngắn hạn trong trường hợp ngân sách thiếu hụt tạm thời, nhưng thật khó để nói là bình thường với việc ngân sách phải vay mượn để bù đắp bội chi. Bởi điều đó đang phản ánh những khó khăn triền miên của ngân sách, trong một tình trạng “thu không đủ chi” - hay nói như dân chúng là “giật gấu vá vai”.
Huống chi, liệu có thể coi là bình thường khi mà việc vay mới đảo nợ cũ dẫu là bằng trái phiếu chính phủ, nói như nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm - thực chất là “dồn nợ”, “gói nợ” để lại cho con cháu.
Cùng thời điểm, những khảo sát của Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen vừa công bố cho thấy người dân đang phải “điều chỉnh chi tiêu” trong suốt 12 tháng qua khi cảm nhận về tình hình kinh tế đang khó khăn.
Và người dân có một cách lựa chọn khác. Đó là thắt lưng buộc bụng. Đó là 3/5 người cho biết đã cắt giảm chi phí vào quần áo, vào điện, vào chất đốt.
Trong khó khăn, vay mượn để chi tiêu, để mua những thứ không cần thiết là một cách lựa chọn - chỉ có điều đó không phải cách thức bình thường, không phải là cách mà đa số người dân đang lựa chọn.
Có lẽ, công khai về những điều bình thường và bất bình thường mới là điều mà những người đóng thuế đang phải thắt dây chuối muốn biết. Bởi tiền nào cũng là tiền của dân cả. Bởi chỉ khi những việc bất bình thường được nhìn nhận chân xác, đúng với bản chất thì việc tháo gỡ mới tạo ra được sự đồng thuận.