Riêng về sân bay, Lao Động đã có nhiều bài viết như “Mỗi tỉnh một sân bay, tiền đâu? ai bay?”, “Sân bay trên giấy, giá đất ảo và kinh doanh cướp đoạt”... Quan điểm của Báo Lao Động là không nên lãng phí nguồn lực vào xây sân bay và đừng tạo cớ để bùng lên những cơn sốt đất ảo.
Về đường sắt cao tốc, Lao Động đặt vấn đề: “Có cần làm đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ với vốn “khủng” 10 tỉ USD?”, đặt vấn đề về tính hiệu quả của dự án, tương tự là tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh.
Có ý kiến cho rằng, người ta sẽ chọn đường sắt cao tốc vì đi từ Hà Nội vào Nghệ An chắc không ai chọn đi máy bay vì đi chỉ hơn 1 tiếng là tới nơi. Nhưng xin hỏi, giá vé tàu cao tốc bao nhiêu, có cạnh tranh được với đường bộ hay không?
Cũng câu hỏi này, có thể đặt ra với cao tốc TPHCM - Cần Thơ, cao tốc đường bộ tuyến này xây dựng xong, đến nay sắp hoàn thành đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, thì đường sắt cao tốc làm sao có thể cạnh tranh được. Lúc đó, lấy đâu ra nguồn thu để bảo trì và vận hành, nói chi đến có lãi.
Trong lúc đó, chỉ cần tuyến cao tốc đường bộ chất lượng cao, thì đương nhiên ôtô là lựa chọn phù hợp. Nếu quan sát các quốc gia phát triển, sẽ thấy đường cao tốc luôn là ưu thế, nhất là trong quãng đường ngắn. Còn với quãng đường dài, đường sắt cao tốc không thể so sánh với máy bay.
Nếu muốn có đường sắt cao tốc đủ sức cạnh tranh với hàng không như Shinkansen của Nhật Bản, thì lại nói đến chuyện vốn.
“Vác cuốc đào đâu ra” vốn để xây dựng hàng loạt sân bay của các địa phương đề xuất, và để thực hiện các dự án đường sắt cao tốc hàng chục tỉ USD. Ngay cả các dự án đó thực sự hiệu quả, thì cũng không đủ lực để làm, huống chi rất mù mờ chưa giải được bài toán kinh tế.
Cho nên, hãy tập trung nguồn lực để hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam, các phương tiện giao thông đường bộ đi lại thuận lợi, nhanh chóng, an toàn.
Sau đó là các tuyến cao tốc kết nối các địa phương, mở ra giao thương, khai thác du lịch. Và khi có tuyến cao tốc hiện đại, áp dụng quản lý bằng các ứng dụng công nghệ cao, sẽ hạn chế tai nạn giao thông.