120 ngàn cho một vỉ 30 viên Biotin 5mg, loại thuốc chống viêm da, cao gấp 6 lần giá thị trường. Không hoá đơn chứng từ gì hết vì “người ta mua vài triệu không ai lấy hoá đơn”- giải thích của nhân viên hiệu thuốc.
Thuốc điều trị chứng sa sút trí tuệ Donepezil HCI 10mg mà bác sĩ kê đơn được nhà thuốc đổi sang thành Olavex 10 mà Olavex 10 là thuốc điều trị... loạn thần.
Đây là những thông tin choáng váng trong loạt điều tra về tình trạng nhà thuốc cấu kết với cò mồi để chặt chém bệnh nhân.
Một nhà thuốc mà nuôi cò ở đủ cả 4 cổng bệnh viện. Một nhà thuốc trả cho “cò” từ 10-20% giá trị hoá đơn. Có lẽ, loạt điều tra đang vạch ra vấn đề kiểm soát giá thuốc- một hàng hoá đặc biệt - không chỉ ở một nhà thuốc.
Việc niêm yết giá thuốc được quy định tại nghị định 54 hướng dẫn luật Dược. Theo đó, tất cả các loại thuốc, tất cả các cơ sở buôn bán, nhà thuốc phải thực hiện việc niêm yết giá bán lẻ từng loại. Và không được bán giá cao hơn giá niêm yết.
Nhưng việc các nhà thuốc bán loạn giá, bán chặt chém... không hoá đơn chứng từ đang cho thấy một hậu quả của việc chúng ta có quy định nhưng lại thiếu quản lý, thiếu kiểm tra giám sát.
“Loạn giá thuốc” đã được nói tới rất nhiều. Năm 2017, vấn đề “một nhà cung cấp nhưng giá giữa các bệnh viện chênh nhau tới 5-7 lần” theo kết luận của kiểm toán- đã được đưa ra chất vấn trước Quốc hội.
Rồi sau đó thì sao?
Thì là hôm nay. Khi giá bán, và sự chặt chém ở những hiệu thuốc “ngoài cổng bệnh viện” vẫn là một thế giới riêng, nơi hiệu thuốc bắt tay với cò lộng hành, chặt chém, lừa đảo những người đang bị bệnh tật giày vò.
Cao gấp 6 lần giá thị trường, đó không còn là chặt chém, đó là hút máu.
Sau loạt điều tra của Lao động, hôm qua, ngành Y tế Thủ đô đã vào cuộc với lời khẳng định của ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế, rằng: Hành vi móc nối, trục lợi người bệnh là hành vi bị nghiêm cấm. Sở Y tế Hà Nội sẽ vào cuộc, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm".
Đó là sự “vào cuộc cần thiết”, nhưng điều đó chỉ ý nghĩa nếu đó là xuất phát điểm để dẹp loạn giá thuốc. Bởi nếu cơ quan chức năng, nhất là ngành y, vẫn chỉ coi đó là chuyện “ngoài cổng bệnh viện” thì chắc chắn chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là nạn nhân của sự bất nhân thất đức.