TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn sau này phân tích: Bài phát biểu gây xúc động vì vị ngoại trưởng nọ nói với tư cách một con người trước nỗi đau của những con người, vì ông khơi dậy điều mà hầu hết loài người đều sở hữu, dù có thể họ đã lãng quên: Khả năng thấu cảm.
Hôm qua, hai chữ "thấu cảm", lấy từ đoạn trích trong cuốn "Thiện, Ác và smartphone" của tác giả Đặng Hoàng Giang, xuất hiện trong đề thi văn quốc gia, tôi đã nhớ lại cảm xúc của mình khi ấy. Và nhớ cả cái cách mà mình lãng quên ngay sau đó.
Rất đơn giản thôi, một tình cảm thẩm mỹ tốt đẹp dẫu mang tính bản năng có sẵn trong mỗi con người sẽ chết rất nhanh, sẽ chìm vào quên lãng nếu nó không được nuôi dưỡng chăm bẵm thường xuyên.
Rất có thể, hai chữ thấu cảm quá xa lạ với đa số chúng ta. Rất có thể, đề thi với hai chữ thấu cảm là quá khó với những đứa trẻ. Nhưng không thể phủ nhận đây là một đề thi quá hay, quá thời sự.
Hình như chúng ta đang nghe những tin tức chiến tranh với sự dửng dưng?! Chúng ta tò mò nhiều hơn với những vụ tấn công khủng bố. Chúng ta bắt đầu quá nhiều bằng chữ tôi. Chúng ta say mê ve vuốt hình ảnh của chính mình trong khi bỏ ngoài tai điều người bên cạnh đang nói?! Chắc bạn chưa quên con số 80% người dùng mạng xã hội là nạn nhân của những phát ngôn gây thù ghét.
Phải chăng chúng ta vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của "chủ nghĩa cái tôi quá đáng". Phải chăng chúng ta đã tiết kiệm nhiều hơn "cảm ơn" và keo kiệt với những lời xin lỗi. Phải chăng chúng ta đóng vai người phán xử quá nhiều trong khi không bao giờ chịu thừa nhận những khuyết điểm của mình!
Xin hãy dừng lại một phút thưa chúng ta, trước khi chúng ta định sướng miệng về một cá nhân nào đó. Dừng lại, để giải thích cho những đứa trẻ chính sự thấu cảm là nền tảng để tạo dựng một xã hội nhân văn.
Một đề thi văn hay. Nhưng chỉ hay thôi thì chưa đủ. Bởi chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, để hai chữ "thấu cảm", để cảm xúc thẩm mỹ tốt đẹp không bị lãng quên ngay sau khi con em chúng ta bước ra khỏi phòng thi.