Đúng là choáng váng trước những con số được Tiến sĩ Tâm lý Trần Thành Nam đưa ra, sau khi ông và các đồng nghiệp tại ĐHQGHN khảo sát tại một số trường phổ thông ở Hà Nội.
Đúng là cười ra nước mắt trước những hiểu biết về tình dục, kết quả của giáo dục giới tính học đường: Tiến sĩ Nam liệt kê những hình thức “phòng tránh thai” từ các nữ sinh, rằng chúng đã “uống nước chanh” trước khi quan hệ để tránh mang thai.
Đúng là đáng báo động khi có tới 15% học sinh THPT cho biết từng sử dụng các chất kích thích, gồm cả rượu và các dạng ma túy, trong lần quan hệ tình dục đầu tiên.
Nhưng đáng sợ nhất, lại ở chuyện giáo dục giới tính tại gia đình và trong trường học - điều mà vị tiến sĩ tâm lý gọi là “Giáo dục bằng nỗi sợ”.
Trong vụ việc thời sự, một nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An “tử vong dưới ao nhà” sau khi cảnh hôn bạn trai của em bị tung lên mạng xã hội có một chi tiết nhỏ, đó là vài chữ mà cô bé để lại rằng: “Con xin lỗi bố mẹ”.
Tại sao phải xin lỗi bố mẹ?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, qua quá trình nghiên cứu, có nói đến một thứ tâm lý rằng: Các em nghĩ đến cái chết vì cảm thấy ngay chính cái chết cũng không đáng sợ bằng áp lực khi phải mang những lỗi lầm về tình yêu, tình dục đối diện với gia đình, bố mẹ, họ hàng, bạn bè.
Đó là một thứ tâm lý mang tính kết quả của giáo dục giới tính theo kiểu cấm bằng chết, theo lối thui chột, theo hướng bi kịch hóa.
Các em không dám tiết lộ vì sợ những phản ứng tiêu cực của bố mẹ - Tiến sĩ Nam nói trên VOV - sợ nói rồi thì bố mẹ sẽ tưởng tượng ra những thứ kinh khủng hơn để tra hỏi. Và chính giáo dục bằng nỗi sợ, bằng những dọa dẫm cường điệu khiến trẻ tin rằng nếu mình trót mắc lỗi thì không gì có thể cứu vãn được. Trót mắc lỗi rồi là mất tất, là khiến cả gia đình, dòng họ xấu hổ...
Có thể, cái mạng xã hội, trong vụ nữ sinh “chết dưới ao nhà” và như vô số vụ trước đó, sẽ được mang ra mổ xẻ, phân tích, cảnh báo và cả đổ lỗi. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Bởi sẽ chẳng thể có sự ác ý, chẳng có định kiến xã hội, chẳng thể có tội lỗi nếu giáo dục làm tốt công việc giáo dục giới tính của mình.
Nếu muốn chấm dứt những bi kịch, nếu muốn những con số thống kê không phải là nỗi choáng váng khi trở thành hậu quả, có lẽ, như Tiến sĩ Nam nói, gia đình, nhà trường và xã hội trước tiên cần thay đổi những suy nghĩ sai lầm về việc giáo dục giới tính, tình dục cho con trẻ.
Trời ơi! Thật không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ phải chết, chỉ vì một nụ hôn.