Chúng ta cùng bắt đầu với một câu hỏi: Nếu bức tượng “nữ thần tự do” ở Sapa kia được làm kiểu photocopy như bức tượng gốc ở Mỹ- thì sẽ như thế nào?
Tất nhiên sẽ chẳng hề có cả “rổ gạch đá”. Chẳng có những nụ cười mai mỉa. Chẳng có những lời lẽ kinh khủng khiếp. “Ông chủ” cũng chẳng đến mức thở dài: “Tôi như ông bố nghèo khó mãi không sinh được đứa con, đến khi sinh hạ thì có biết đâu nó là quỷ sứ”.
Trong câu chuyện bức tượng "nữ thần tự do phiên bản quỷ sứ" ở Sapa, hay trước đó, khu vườn tượng 12 con giáp loã thể ở Đồ Sơn đúng là không chỉ ở chuyện thẩm mỹ, hay “quỷ sứ”. Nó đang cho thấy câu chuyện “bản sắc” của văn hoá du lịch.
Giả dụ 12 con giáp kia mang lên núi và "nữ thần quỷ sứ" đưa xuống biển thì điểm khác biệt là gì? Khác biệt là không có gì khác biệt. Như thể bản sắc văn hoá là cái gì đó. Nói như hiệu trưởng một trường văn hoá ở cố đô Huế: Muốn tìm bản sắc du lịch Việt thì phải hỏi…du khách nước ngoài.
Nhưng phía sau bức tượng "nữ thần tự do phiên bản quỷ sứ" kia có những thứ thực sự đẹp.
Đó là khát vọng du lịch, giữa thời COVID-19 vùi dập ngành du lịch.
Đó là ý tưởng “một thế giới thu nhỏ bằng cách tạo các công trình, tác phẩm nổi tiếng trên thế giới từ tháp nghiêng Pisa (Ý), tháp Eiffel (Pháp), đường hoa Nhật Bản, khu phố cổ Nhật Bản, đường trúc Trung Hoa, làng cổ Việt Nam, đường phong lá đỏ... để du khách đến check-in, đi vòng quanh thế giới chỉ với 80 phút”.
Đó là tiền bạc từ mồ hôi nước mắt, để lời ăn lỗ chịu, làm thật ăn thật.
Và đó là việc tạo việc làm cho người lao động.
Và đó, chắc chắn không sớm thì muộn, là tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước.
Những điều đó đẹp chứ.
Bức tượng nữ thần tự do, dù chẳng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nó cho thấy những nỗ lực của một cá nhân công dân, với mong muốn góp một phần dù ít dù nhiều cho đất nước. Nỗ lực ấy, ước mơ ấy, việc làm ấy tuyệt nhiên không hề xấu, không hề quỷ sứ, không một chút nào đáng để chê bai, ném đá, xúc phạm... như những gì bức tượng đang phải hứng chịu.