Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nóng lên sau khi Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đề cập đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La. “Những người có trách nhiệm đã bị xử lý”- lời ông Bình, nhưng theo ông, những người tham gia trong vụ việc này có đến “ba vai”: Người hối lộ, người nhận hối lộ và người thụ hưởng (từ) hành vi sai phạm đó.
Trong khi đó “Chúng ta mới xử lý được những người có trách nhiệm làm sai. Còn những người đưa tiền có hay không cần phải làm rõ, bởi lẽ không thể chỉ vì chuyện tình cảm mà người ta lại dám làm như vậy”.
Phải nói, đến giờ phút này, việc điều tra xử lý các vụ tiêu cực trong thi cử đang giống như giả vờ vậy.
Ở Hà Giang, kết quả điều tra chỉ "nhạt nhẽo": Các vị phụ huynh đều một mực khẳng định không đưa - nhận tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.
Trong vụ nâng điểm ở Sơn La, 4 bị can đã khai nhận, thậm chí nộp lại gần 3 tỉ đã “nhận hối lộ” để sửa bài nâng điểm. Nhưng rút cục, dù có cả vật chứng, có cả lời nhận tội, nhưng cơ quan điều tra cho biết “8 cá nhân (bị khai là đã đưa tiền chạy điểm) đều không thừa nhận".
Và hết!?
Ai cũng nhìn thấy có gì đằng sau. Nhưng rồi chúng ta đang phải dõi theo các vụ việc giống như xem kịch, y như thể ngồi trước một nồi cơm sống vậy.
Hôm qua, Viện trưởng Lê Mạnh Trí xác nhận trước nghị trường về “thực tế nhiều vụ án nếu để ở địa phương thì 1, 2 nhiệm kỳ cũng không thể làm được”. Ông ví dụ ngay bằng vụ gian lận thi cử ở Sơn La, rằng “Tỉnh chỉ điều tra ra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhưng khi chuyển về trung ương, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đang định điều về để điều tra tội đưa nhận hối lộ, khởi tố bổ sung thêm 7 đối tượng”.
Đúng, tội danh đưa nhận hối lộ rất khó để chứng minh tội phạm. Khó, nhưng không phải không thể làm.
Và chính Viện trưởng Lê Minh Trí cũng nhìn thấy rằng “nếu không bắt đối tượng không bao giờ nhận, phải “cho vô” người ta mới nhận”.
Có lẽ để có thể làm rõ, để trả lời cho dư luận, để tiếp tục đốt lửa cuộc chiến chống tham nhũng, những vụ án nghiêm trọng ở địa phương cần được “đưa lên trên”, cần phải bắt tạm giam thì mới có thể đấu tranh làm rõ được.
Chứ, với những vụ án mà cơ quan điều tra địa phương phải chịu áp lực từ những thế lực có quyền sinh sát thì làm sao có thể nói đến sự công tâm hay khách quan cho được.