Tựu chung giá nước mặt sông Đuống 10.246 đồng/m3, đắt gần gấp đôi giá thành nước sạch Sông Đà, chưa kể “lộ trình tăng giá tối đa 7%/năm” được Hà Nội giải thích là bởi: Chi phí đầu tư (Sông Đuống) 4.998 tỉ đồng. Suất đầu tư khác nhau, chất lượng nước thô đưa vào sản xuất nước sạch khác nhau dẫn tới chi phí sản xuất khác nhau.
Hà Nội cũng xác nhận, chủ đầu tư Sông Đuống phải vay 3.998 tỉ đồng, chi phí lãi vay chiếm khoảng 20% giá thành, tương đương 2.103 đồng/m3, và chi phí lãi vay được tính vào giá nước.
Điều đó, dù với lý do gì, cũng chỉ có một ý nghĩa là trong mỗi m3 nước Sông Đuống, người tiêu dùng sẽ phải gánh ít nhất 2.000 đồng tiền lãi, đang phải trả nợ cho một món nợ mà họ không hề vay.
Nhưng điều kỳ cục đến vô lý chưa dừng lại ở đây.
Vô lý, còn ở chỗ giá nước được “chốt” trước cả khi xây dựng nhà máy.
Vô lý, còn ở cả cơ chế - một thứ cơ chế đảm bảo cho doanh nghiệp có sẵn cả triệu khách hàng, không cần cạnh tranh. Một cơ chế để nhà đầu tư có giá bán đảm bảo không lỗ.
Và càng vô lý hơn khi Hà Nội mua đắt, bán rẻ (chưa biết lấy gì để bù lỗ)!
Sáng nay, shark Liên đã xuất hiện trên truyền thông với mong muốn kiểm toán nhà nước vào làm rõ.
Bởi theo bà, Sông Đuống “bán 10.000 đồng cho công ty nước thì công ty nước bán lại cho dân, bán bao nhiêu đó là chuyện của đơn vị bán lẻ”. Bởi bà cho rằng “đang có công mà lại như là tội đồ”.
Đồng ý với shark Liên. Giá nước Sông Đuống cần kiểm toán để làm rạch ròi, để trả lời giúp người dân câu hỏi tại sao.
Còn cần cả thanh tra nữa, để làm rõ cả suất đầu tư ngót 5.000 tỉ, gấp đôi Sông Đà, là cao hay thấp, hợp lý hay không hợp lý.
Để làm rõ cả việc sau khi được “chốt giá” ai đó đã bán 34% cổ phần 340 tỉ vốn góp hốt về hơn 2.000 tỉ đồng.
Và để trả lời cho dân rằng có hay không nhóm lợi ích ở dự án này?
Chứ giờ nói giá “đắt lòi mắt” vì lãi ngân hàng, vì suất đầu tư quá khủng, vì cả chuyện phải đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp thì dân không chịu đâu.