Xin lưu ý với bạn đọc, núi rác ở đây đã tồn tại hơn 3 năm. Chừng đó thời gian, không biết vì sao chính quyền địa phương không ngăn chặn và xử lý. Để đến hôm nay, nhiều khu vực đất canh tác, mương nước tưới tiêu đã không còn sử dụng được cho việc trồng trọt.
Đất đai, nguồn nước bị nhiễm độc do rác thải điện tử, còn con người thì phải sống trong bầu không khí ô nhiễm. Hằng ngày, người ta đốt rác điện tử, khói độc tấn công người dân địa phương, chưa ai kiểm tra để biết mức độ ô nhiễm của các loại chất thải, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.
Thực phẩm bị nhiễm độc, nước bị nhiễm độc, không khí bị nhiễm độc. Có nghĩa là người dân trong khu vực này ăn, uống, thở đều có thể đưa độc vào cơ thể. Với những bãi rác khổng lồ khắp nơi, với những sông suối, mương rạch ô nhiễm từ Bắc tới Nam, thì đừng hỏi vì sao bệnh viện ung bướu không đủ cho bệnh nhân.
Ai đổ rác thải công nghiệp chất cao như núi tại thôn Yên Thịnh?
Theo thông tin từ bà con ở đây, có nhiều người dân thôn Yên Thịnh sống bằng nghề thu mua tivi, máy giặt, tủ lạnh cũ về bóc tách lấy phần lõi đồng để bán. Những thứ không bán được thì vứt ra đường, ra đồng, chất đống nhiều quá thì đốt bớt.
Cũng có thể các cá nhân, cơ sở sản xuất khác lợi dụng sự mất kiểm soát về môi trường tại địa bàn này, nên đưa rác thải công nghiệp đến đây đổ trộm. Đã dơ rồi thì cho bẩn luôn.
Những việc rõ ràng, bày ra giữa trời đất, chính quyền địa phương không biết là vô lý. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, lại để hoạt động gây ô nhiễm môi trường công khai như vậy xảy ra nhiều năm.
Dân vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường thì chính quyền phải ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Ai ngoan cố chống đối, thì xử lý hình sự.
Chính quyền có trong tay ngành tài nguyên môi trường, có cảnh sát môi trường, luật pháp về bảo vệ môi trường, nhưng không bảo vệ được môi trường.
Khoan hãy trách dân, mà chính quyền phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại của những núi rác công nghiệp và môi trường bị hủy hoại, sức khỏe người dân bị đe dọa.