Vấn đề tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại hôm qua được đặt lên bàn nghị sự Quốc hội với rất nhiều bi hài, nhưng cũng nhiều dũng cảm.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, vào thời điểm đỉnh dịch, TPHCM có rất nhiều người chết. Nhưng theo quy định, phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục thì Hải quan mới cho xuất hàng, thông quan. Lúc đó kit test, vaccine về, Bộ trưởng Y tế tới nhận nhưng Hải quan không cho nhận. Bệnh viện Chợ Rẫy lên nhận cũng không được. Rồi Thứ trưởng Công an lên nhận cũng không cho nhận.
Ông Phớc nói chính ông, với tư cách Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phải gọi cho Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, nói sẽ chịu trách nhiệm cá nhân: bây giờ dân chết phải cho Ban Chỉ đạo chống dịch nhận vaccine, kit test, nhưng ông này cũng không cho xuất hàng.
Phải đến khi Bộ trưởng Phớc làm quyết liệt đến mức “yêu cầu nếu không cho xuất hàng thì trả chức lại cho Bộ” thì Cục Hải quan TPHCM mới đồng ý cho xuất hàng”.
Hải quan không cho xuất hàng là đúng hay sai?
Rất đúng quy trình. Bởi quy định là phải đủ hồ sơ, thủ tục thì mới cho xuất hàng, mới được thông quan.
Nhưng nếu chờ đủ thủ tục để đúng quy trình thì đúng là “chết dân”- theo đúng nghĩa đen của từ này.
Nói đến quy trình, có lẽ, không thể không nhắc lại câu chuyện 22.000 hộp sữa mà kiều bào ở Australia gửi về mà "gần một tháng chưa lấy ra được”, mà đúng vào giai đoạn “chống dịch đến nước sôi lửa bỏng”.
Nhắc câu chuyện 22.000 hộp sữa năm xưa, và lời “nói thật” hôm qua để thấy việc xử lý hôm nay với những việc chưa đúng quy trình, rất cần sự suy xét, cần thấu tình đạt lý.
Bởi nói như chính Bộ trưởng Phớc, chỉ đạo của ông thời điểm đó “đành chấp nhận bất chấp nguyên tắc, quy tắc”, có những rủi ro vì dễ bị “truy trách nhiệm”. Nhưng “nhiều khi cũng phải vì dân mà làm”.
Nói đến “việc phải làm”, phải nhắc đến bà Lê Thị Hờ Rin, Bí thư quận 6, TPHCM, với một quyết định mạo hiểm là phát thuốc kháng viêm, kháng đông cho F0 tự điều trị tại nhà dù chưa hề có hướng dẫn của Sở Y tế.
Đây có thể nói là một quyết định “xé rào”, đầy rủi ro. Giữa lằn ranh mong manh đúng sai. Một quyết định có thể đổi bằng sinh mệnh chính trị. Nhưng bà nói “Đây là quyết định phải làm”.
Những việc như thế, nếu có sai quy định, quy trình thì rõ ràng rất cần được bảo vệ, chứ không thể đến giờ lại mang chẻ hoe bằng quy định, quy trình. Bởi đó là những việc làm có động cơ duy nhất là vì dân.