Có nhiều nguyên nhân sạt lở, có nguyên nhân từ thiên tai, nhưng cũng có nguyên nhân do “nhân tai” gây ra.
Nhiều vùng trong khu vực không còn rừng phòng hộ, cho dù có xây đê biển thì cũng khó bảo vệ được đê vì đai rừng còn rất mỏng, mất khả năng chắn sóng. Những nơi mất rừng phòng hộ phải trồng rừng, không thể buông tay mà còn nước còn tát. Ở những nơi rừng còn, phải bảo vệ đừng để bị xâm hại, mất rừng phòng hộ thì lấy gì để phòng hộ, lại phải chi tiền xây đê, trong khi ngân sách rất hạn hẹp.
Một nguyên nhân khác gây ra sạt lở ở các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long là nạn khai thác cát lậu. Ghe thuyền cá nhân hút cát là một chuyện, còn có cả công ty khai thác cát, được sự bảo kê của quan chức, Tiền Giang là một địa phương điển hình. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Tiền Giang phát hiện, xử lý 208 vụ với 369 đối tượng khai thác cát trái phép, phạt gần 18 tỉ đồng, tịch thu 12 phương tiện, khởi tố 4 vụ án. Có vụ, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất tỉnh.
Nạn khai thác cát lậu tràn lan, làm thay đổi dòng chảy của các con sông, xói mòn gây ra sạt lở. Một cá nhân hay một nhóm lợi ích làm giàu từ cát lậu, dẫn đến phá hoại nhiều tuyến đường, nhiều diện tích đất ở và canh tác của người dân. Mỗi một vụ sạt lở là hư hại đường giao thông và đổ nhà cửa là thiệt hại cho xã hội rất lớn.
Ngay cả khai thác cát đúng theo giấy phép cũng cần phải xem lại. Xét về mặt quản lý, phải cấp phép dựa trên cơ sở khoa học, không thể vì sốt ruột thu ngân sách mà cấp vô tư. Khai thác cát nhiều sẽ làm mất đi cân bằng tự nhiên cát, dẫn đến sạt lở cả bờ sông và bờ biển.
Một nguyên nhân nữa là tình trạng khai thác nước ngầm ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Các tỉnh khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, hậu quả là chính đất nông nghiệp bị mất đi, do ngập và sạt lở.
Ngân sách không nhiều để làm đê, hãy tính đến việc ngăn chặn sạt lở bằng ngăn chặn các nguyên nhân trên.