Có nghĩa là chuyện một số mặt hàng lâu nay bị “quay đầu xe” chỉ là khá tùy tiện, mỗi nơi hiểu thiết yếu theo một cách.
Một điều đơn giản như vậy nhưng mất khá nhiều thời gian để họp. Và cũng vì điều này mà ảnh hưởng đến việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa trong thời gian dịch bệnh kéo dài.
Trong bài “Người dân không thể ăn gạo thay cơm nếu không có gas”, Báo Lao Động đã phân tích, cuộc sống, sinh hoạt của người dân không chỉ là “cơm ăn áo mặc”, mà còn nhiều thứ “thiết yếu” khác. Thiết yếu không chỉ là lương thực, nó tùy theo nhu cầu mang tính khẩn cấp đối với từng hộ gia đình, từng cá nhân, từng tổ chức.
Khi đói, miếng bánh mì là thiết yếu. Khi đau ốm, viên thuốc là thiết yếu.
Vậy thì, hãy tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa lưu thông, đến được người tiêu dùng càng nhiều càng tốt.
TPHCM áp dụng giãn cách nghiêm ngặt, nhưng xin lưu ý rằng, kể cả phong thành, thì hạn chế người đi ra đường, không hạn chế hàng hóa. Lương thực, thực phẩm, rau củ quả và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác vào được vùng dịch thì người dân mới yên tâm chấp hành các quy định phòng dịch.
Cho nên, người dân rất vui mừng khi hàng hóa không bị hạn chế do các quy định về “thiết yếu”. Dù muộn vẫn còn hơn không.
Nhưng hàng hóa phải được đến tay người tiêu dùng nếu như không bị cấm cản bằng những quy định vô lý. Lâu nay, hàng hóa bị ách tắc do mỗi địa phương kiểm soát theo một cách, chưa có sự thống nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Mọi tuyến đường cần phải là luồng xanh, dù cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ hay đường thôn, xã không phân biệt”. Phải như vậy thì hàng hóa mới lưu thông được, đường là để cho các phương tiện di chuyển, còn quản phương tiện là chuyện khác.
Đội ngũ vận tải được tiêm chủng vaccine là cách quản lý, an toàn vaccine là an toàn từ gốc.
Ứng dụng công nghệ để kiểm soát phương tiện như cấp thẻ nhận diện có mã QR là cách quản lý.
Thay đổi gấp để cứu nhà sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và để phục vụ người dân. Không thể có những “nút thắt cổ chai” cản trở sản xuất, lưu thông.