Ảnh bìa là bữa cơm của Thương, công nhân Panasonic đang mất việc.
Một mớ rau muống chia đôi. Thêm chút dầu ăn.
Thương, đã mất việc từ hồi tháng 5, giờ ở nhà trông hai con nhỏ. Phép tính của chị rất đơn giản. Nếu tìm việc trở lại, lương chỉ 4,3 đến 6 triệu, trong khi gửi 2 đứa trẻ đã mất tới 4 triệu, chưa kể tiền ăn.
Và từ lâu lắm rồi, chị không mua sắm gì thêm ngoài những thứ tối thiểu: Chai dầu, kí gạo, mớ rau, hộp sữa...
Báo TTO sáng nay dẫn lời Đại diện Central Retail Việt Nam nói về một cái khó của các nhà bán lẻ: phải gồng chi phí, chấp nhận giảm lợi nhuận để bảo vệ sức mua khi mà người dân ngày càng “lười” đi siêu thị hơn.
Trở lại với chai dầu gội: D, hay C, 3% hay 2%; dầu gội hay chất tẩy rửa- tăng từ 3-9%. Đó có thể là một thủ thuật bán hàng để người tiêu dùng có cảm giác giá không tăng, dẫu sự thật thì đó là... đã mất.
Vấn đề không chỉ là 3%. Vấn đề là phép cộng của 2%, 3%, 9% hay 12%.
Bởi ngoài dầu gội hay lọ nước tẩy rửa, mớ rau, bình gas, bột mì tăng, giấy, vật tư, phân bón.... và nhất là xăng dầu.
Chúng ta dễ dàng nhận ra, trong sự “phi mã” đó có cả các hàng hoá thiết yếu và cả nguyên vật liệu cho sản xuất.
Chúng ta có một thứ logic giá. Chẳng hạn nếu bột mì tăng, giá chiếc bánh mì không thể không tăng. Logic ấy nói rằng nếu xăng tăng giá, có nghĩa là cái gì cũng tăng, vì giá xăng tăng, và cả vì hiện tượng “tát nước theo xăng”.
Nhưng chúng ta cũng có một thực tế phi logic: Giá tăng “như mất cắp” trong hoàn cảnh sức mua xuống đáy và việc người dân ngày càng “lười” đi siêu thị. Một chữ “lười” trong ngoặc kép phản ánh sức mua đang giảm rất sâu.
Chữ “lười” ấy thể hiện trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Trong các tháng 8, 9 và 10 vừa qua đã suy giảm lần lượt - 33,7%, - 28,4% và - 19,5%.
Giá tăng, thật sự trở thành một gánh nặng. Nhưng nguy cơ nhất là sức mua, khi mà thu nhập người dân bị ảnh hưởng, khi không còn công việc.
Gói kích thích kinh tế mà Chính phủ vừa công bố, nếu đúng và trúng, vì thế, sẽ rất cần thiết bởi nó tạo ra việc làm và sức mua.
Và cùng với việc điều chỉnh để giảm giá mặt hàng đầu vào như xăng dầu, nó là chìa khoá cho một nền kinh tế đang đứng trước hai điểm nghẽn GDP suy giảm và sức mua xuống đáy, để những công nhân thoát cảnh mớ rau chia đôi.