Bản án 1 năm 6 tháng tù giam liệu có tương xứng cho một hành vi không khác gì “đầu độc” đồng bào mình?
Hôm qua, một vụ án rất đáng chú ý vừa được đưa ra xét xử với bị cáo Bùi Văn Sáng đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm”.
Đáng chú ý, bởi đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước bị xử lý hình sự về hành vi cố ý gây mất an toàn về vệ sinh thực phẩm, gây nguy hiểm cho xã hội và sức khỏe người tiêu dùng.
Vụ án như sau: Sáng là chủ cơ sở chế biến nông sản ở Thủ Đức, TPHCM. Để giữ sản phẩm sạch đẹp, không hư thối, người này chỉ đạo mua hóa chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc để ngâm cà rốt, củ cải... với số lượng 7-8 tấn mỗi ngày. Số củ quả này sau đó được mang ra chợ và... vào bụng đồng bào.
Kết quả giám định cho thấy, củ cải và cà rốt sau khi ngâm hóa chất chứa Sodium dithionete (Na2S204) và Sodium Sulfate (Na2S04), 2 hóa chất cực độc bị cấm tuyệt đối trong sản xuất, bảo quản thực phẩm. Bởi loại hoá chất tẩy trắng này có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, tổn thương mao mạch, dạ dày. Người thường xuyên dùng thực phẩm bị tẩy trắng, hoá chất sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ung thư.
Còn nhớ năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi đó là ông Cao Đức Phát từng lên án “Đọc thông tin cơ sở ngâm chuối vào thuốc diệt cỏ 2,4D để bán mà tôi thấy lạnh xương sống. Đây là việc quá độc ác, không thể tưởng tượng được”.
Còn nhớ trước Quốc hội, ĐBQH Dương Trung Quốc từng nói về tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng, sẵn sàng đưa độc hại cho đồng bào của mình” như một sự suy thoái đạo đức dưới lớp áo “không biết” đã đến hồi báo động.
Nhưng rồi bỏ qua mọi cảnh báo, mọi lên án, câu chuyện vẫn tiếp diễn như một lẽ tất nhiên, với tâm thế “Miễn là không phải mình”. Như trong vụ án hôm qua, bị cáo Sáng thậm chí còn thản nhiên nói “không biết” việc ngâm củ cải, cà rốt vào hóa chất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, mà chỉ nghĩ là làm cho chúng “sạch đẹp, không bị hư”.
Cái thiếu, để xóa bỏ việc đầu độc nhau một cách hồn nhiên ngây thơ, có lẽ chính là một phiên tòa đầu tiên, một bản án đầu tiên, cho dù, mức án 1 năm 6 tháng tù có lẽ là quá nhẹ, là hoàn toàn không tương xứng với sự nguy hiểm của hành vi.
Lần đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng, dù với bản án đầu tiên dành cho loại hành vi không ít phổ biến này, chúng ta mong muốn từ đó, ít nhất các bị cáo không thể trả lời là “Không biết” nữa khi đã có tiền lệ.