Sáu doanh nghiệp FDI của Nhật Bản tại các khu công nghiệp Bắc Ninh vừa có văn bản gửi Hà Nội đề xuất bố trí lại giao thông trên cầu Thanh Trì để tránh ùn tắc.
Cụ thể là đề xuất tháo dỡ toàn bộ dải phân cách cứng giữa làn ô tô và làn hỗn hợp; phân lại thành 3 làn ô tô và 1 làn hỗn hợp; Giảm tốc độ của tất cả các phương tiện xuống 60km/h, (mô tô, xe máy là 50km/h).
Đây đã là lần đề xuất thứ hai. Và điều đó cho thấy những thiệt hại của các doanh nghiệp, không chỉ ở Bắc Ninh - có vẻ đã đến hồi “không thể chịu nổi”.
Nhắc lại là chính Cục Cảnh sát giao thông cũng từng gửi văn bản kiến nghị Hà Nội tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì. Cũng theo hướng bố trí mặt cầu thành 3 làn đường dành cho ô tô và 1 làn cho mô tô; có dải phân cách mềm ở giữa.
Từ rất lâu rồi, cầu Thanh Trì đã trở thành nỗi đau đầu của người dân, của doanh nghiệp, của cả cảnh sát giao thông.
Trên VOV Giao thông vẫn còn lưu đó một kỷ lục kinh khủng:
Chỉ riêng 1 tuần từ ngày 14 đến ngày 20.9 năm ngoái, có tới 14 thời điểm được phản ánh về tình trạng ùn tắc, 6 vụ va chạm và 14 thông tin về xe gặp sự cố.
Một thống kê của Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Từ ngày cuối 2018 đến ngày 14.4.2020, trên cầu Thanh Trì xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 14 người bị thương.
Cây cầu huyết mạch kết nối QL1A, QL5 và cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, từ lâu đã trở thành một điểm đen giao thông.
Nó không chỉ tắc “không lối thoát” mỗi khi xảy ra một vụ tai nạn, một vụ va chạm, thậm chí chỉ khi 1 chiếc xe gặp sự cố. Mà đến giờ, vẫn vô phương về giải pháp.
Bởi dẫu tổ chức lại thành 3 làn ô tô, 1 làn hỗn hợp thì cũng chưa giải quyết được cái gốc là sự quá tải.
Sở GTVT Hà Nội từng tính đếm lưu lượng qua cầu Thanh Trì bình quân khoảng 123.000 xe/ngày đêm, trong khi thiết kế lưu lượng tiêu chuẩn là 15.000 xe/ ngày đêm. Gấp đến 8 lần.
Quay trở lại bản tin về 100 cây cầu ở Hải Phòng với một chi tiết rất đáng chú ý: Chúng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, tức là chỉ 5 năm, với tổng mức đầu tư 38.000 tỉ đồng.
Trong khi đó, theo Bộ GTVT, Hà Nội sẽ có thêm 10 cầu, nhưng là giai đoạn 2030-2050. Tức là đâu đó trong tương lai. Tức là ùn tắc, điểm đen tai nạn và nỗi khổ sở sẽ còn lâu lâu.
Chẳng thể bảo lấy tiền Hải Phòng để xây cầu cho Hà Nội được. Nhưng còn vai trò nhạc trưởng trong điều tiết quy hoạch giao thông vùng?
Không lẽ những cây cầu trăm tỉ, ngàn tỉ ở đâu đó vẫn cứ mọc lên, để hoang vài năm vì không có đường dẫn, trong khi những huyết mạch giao thông thì tắc không lối thoát, thì loay hoay bói không ra giải pháp?