Nói đến 12 đại dự án này, nói chung là rất không muốn nói. Vì nói mãi rồi. Bởi suốt từ năm 2006, tức là từ 16 năm trước, Quốc hội đã có nghị quyết xử lý 12 đại dự án này.
16 năm, 4 nhiệm kỳ. Và giờ, trong “danh sách đen” vẫn còn tới 7 dự án đang “nằm đó”. Và những vướng mắc cũ rích: Về hợp đồng EPC với sự tranh chấp liên miên về khối lượng, chủng loại thiết bị, chính sách thuế. Rồi vướng mắc khi chi phí tài chính quá cao… dẫn đến việc không thể cạnh tranh được trên một mặt bằng.
Tóm lại, vẫn là vướng, là khó.
Nhưng nói tới vướng, tới khó... không thể không nhắc tới Nhiệt điện Thái Bình 2, một đại dự án 2 tỉ USD cũng từng “đắp chiếu suốt 10 năm” giờ chuẩn bị hồi sinh.
Còn nhớ trong một toạ đàm, TS. Nguyễn Sĩ Dũng từng nhắc đến “phương pháp luận của Thủ tướng”- yếu tố có ý nghĩa quyết định cho sự hồi sinh của Thái Bình 2.
“Tức là nhận thấy vấn đề quan trọng thì phải làm dứt điểm và sâu sát, quyết liệt”- TS Dũng giải thích.
Thái Bình 2 được Thủ tướng chỉ đạo trong mấy chữ: Giải quyết quyết liệt và dứt điểm. Chọn cái gì làm được làm ngay, bám sát thị trường, thực tiễn, khung khuôn khổ chúng ta đang có.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, người được giao trực tiếp xử lý, đến nay đã 4 lần trực tiếp xuống hiện trường để “không để các đồng chí làm một mình, chịu trách nhiệm một mình”.
Một “đồng hồ đếm ngược” đến ngày khánh thành được treo lên. Một khẩu hiệu được viết, rằng: “Mỗi ngày vào sớm tiết kiệm hàng chục tỉ đồng”.
Đúng thế, với 42.000 tỉ đồng, mười năm đắp chiếu, mất không biết bao nhiêu mà kể, chưa kể thiệt hại về chi phí cơ hội.
Và cũng “đúng” là không thể để kéo dài mãi những đại dự án đắp chiếu...
Bởi suy cho cùng, nói như ĐBQH Phan Đức Hiếu, đây chỉ là “giải bài toán lợi ích và chi phí"...
Đáp số của Thái Bình 2 là an ninh năng lượng quốc gia, là tối cần thiết. Và lợi ích quốc gia lớn hơn rất nhiều so với chi phí phải bỏ thêm ra. Cái đó ông Hiếu gọi là “tư duy động”.
Nhưng “Tư duy động” còn có một vế nữa đó là nếu dự án thực sự không cần thiết thì chấm dứt được càng sớm thì thiệt hại càng giảm.
Từ Thái Bình 2, “phương pháp của Thủ tướng” và cả chiếc “đồng hồ đếm ngược” cần được áp dụng trong việc xử lý các đại dự án. Đã 16 năm rồi. Có lẽ đại dự án nào không thể hồi sinh cũng nên để cho nó chết hẳn đi. Đó cũng là một cách tiết kiệm.