Tới cuối năm 2008, số tiền vay của Nosco là 3.000 tỉ, gấp đúng 15 lần vốn chủ sở hữu. Vay tiền người khác, mua tàu, rồi cho một người khác thuê giá cắt cổ, và ta thì ngồi rung đùi. Vất vả lắm thì cũng chỉ mỏi tay vì phải... đếm tiền. Nói chính xác, đó là một hình thức “đếm cua trong lỗ” rất truyền thống, rất doanh nghiệp nhà nước.
Nhưng thị trường là chiến trường. Và chiến trường ấy đã dạy cho những “giám đốc móc cua” một bài học với học phí là hàng ngàn tỉ đồng.
Chỉ ngay sau khi đội tàu thành hình, giá thuê tàu biển - chẳng hạn loại 60.000 tấn - tụt thẳng đứng từ 85.000USD/ngày xuống chỉ còn... 3.000USD.
Và điệp khúc thua lỗ, mất vốn bắt đầu với đỉnh điểm là 2.800 tỉ đồng dù tấm áo mĩ miều với những phát biểu lạc quan và tính toán tươi sáng vẫn được nhắc tới mỗi cuối năm.
Còn trách nhiệm, đấy, thì là tại “khách quan”.
Nhưng đó chỉ là một tàu Titanic trong vô số những con tàu đang sắp đắm khác: Vosco, Vitranschart, VSP…
Một doanh nghiệp tư nhân, với vốn là mồ hôi nước mắt, chắc chắn sẽ không kinh doanh kiểu “đếm cua”.
Một người dân, với tằn tiện bóp mồm bóp miệng cho việc mưu sinh và đóng thuế, sẽ không “đánh bạc” như vậy.
Đáng lẽ ra, nhiệm vụ của những cơ quan quản lý là phải để những “nhà máy chiếu” ngàn tỉ, những “con tàu Titanic triệu đô”, hay những “đường sắt trên cao hiệu con rùa” phải được quản lý, đầu tư, và tư duy theo cái cách mà người đóng thuế mong muốn chứ không phải theo lối mà người sử dụng thuế xuống tay.
Bởi nếu hàng ngàn tỉ đồng bỏ ra mà vẫn chưa có nổi một bài học, còn trách nhiệm thì tại khách quan thì liệu đó sẽ là những “con tàu Titanic” cuối cùng?