Còn chuyện xây dựng công trình giá bao nhiêu là chuyện ngược lại, nó không phải cảm tính mà có thể đo lường được rất cụ thể.
Mấy ngày nay trên các kênh truyền thông bàn tán không phải chuyện xấu đẹp của công trình cổng chào Quảng Ninh, mà tính toán các hạng mục công trình xem có đúng với cái giá 198 tỉ đồng hay không. Một số người trong ngành xây dựng làm bài toán về số lượng thép, thiết kế, thi công, và cho rằng cái cổng chào này không thể có giá gần 200 tỉ đồng được. Nhưng cũng có ý kiến khác rằng cái cổng chào không chỉ là cái “cổng” mà nó là một tổ hợp các công trình “cổng tỉnh” để giới thiệu với du khách về một tỉnh Quảng Ninh giàu tiềm năng về du lịch, kinh tế, văn hóa...
Trước những câu hỏi đặt ra, thiết nghĩ địa phương nên công khai giá của từng hạng mục công trình để cho người dân được biết, càng minh bạch càng thuyết phục. Một khi những người thực hiện vô tư, không vì lợi ích cá nhân thì không có gì phải giấu giếm. Đừng phân biệt tiền ngân sách hay tiền xã hội hóa, tiền nào cũng là tiền của xã hội, cứ làm cho rõ từng đồng.
Tương tự, tỉnh Thái Bình thực hiện công trình tháp Thái Bình gần 300 tỉ đồng, nhiều ý kiến trái ngược nhau, ủng hộ cũng có và phản đối cũng có. Các chuyên gia kiến trúc góp ý kiến sôi nổi, nhưng thôi, tỉnh quyết thì tỉnh làm. Có điều, cần công khai đồng tiền cho người dân biết để giám sát. Nước mình không thiếu những công trình hỏng trước khi nghiệm thu.
Nhiều ý kiến sẵn sàng ủng hộ các địa phương xây dựng các công trình kiến trúc để làm đẹp quê hương đất nước, tạo dấu ấn để thu hút du lịch. Các nước trên thế giới cũng nhờ có những công trình kiến trúc độc đáo làm vốn liếng mới có được nguồn thu từ du lịch cho con cháu hôm nay. Pháp có tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Mỹ có tượng Nữ thần Tự do, Ý có tháp nghiêng Pisa và nhiều công trình nổi tiếng khác khắp quả đất. Nghĩ cho cùng, đến nay Việt Nam chưa có tháp, cổng chào hay tượng đài nào có tên tuổi trong làng kiến trúc thế giới.
Nhiều địa phương bỏ tiền tấn ra xây tháp, cổng chào, tượng đài để thực hiện mơ ước công trình kiến trúc để đời. Nhưng nơi nào cũng xây thì quá tốn kém, nghe đến tiền dân chúng giật mình. Bởi lẽ, trong điều kiện hiện nay, không thể không dè sẻn từng đồng.
Nghèo cũng phải làm, nếu như chúng ta xây dựng được những công trình kiến trúc có giá trị. Còn xây dựng quảng trường và tượng đài chất lượng như đã từng thì đừng nên. Không trước thì sau, đó là những đống sắt gỉ sét và những khối bêtông cũ nát mà con cháu mất công đập bỏ.