Trong chính suy nghĩ của phụ huynh, của cả cộng đồng như vậy, cho nên môn Lịch sử bị xem nhẹ. Giáo viên dạy môn Lịch sử thấy mình bị phân biệt đối xử, đồng nghiệp và học sinh coi thường. Đây là một thực tế, cứ thẳng thắn thừa nhận.
Kỳ thi vừa qua cho thấy, đề thi môn Văn rất khó, nhưng có nhiều em đạt điểm cao, đa số vẫn làm bài được. Nhưng cũng học sinh đó, thi môn Lịch sử thì kết quả quá thấp. Chứng tỏ các em không chịu học môn này.
Vì sao phụ huynh và học sinh cư xử với môn Lịch sử như vậy, đơn giản là vì theo ngành nghề này không có tương lai, hiểu theo nghĩa kiếm việc làm, thu nhập. Cha mẹ nào cũng muốn con cái có công việc tốt, lương cao để đảm bảo cuộc sống, học ngành Sử ra biết tìm việc gì. Còn đi dạy học ư, chân dung người thầy dạy môn Lịch sử còn nguyên vẹn đó, ngay trong mắt học trò và phụ huynh, thử hỏi có mấy ai dám chọn nghề dạy Lịch sử.
Cho nên, căn nguyên của việc học sinh quay lưng với môn Lịch sử là chỗ này, chương trình học, cách dạy của giáo viên chỉ là hậu quả tiếp theo.
Thử hỏi, dù yêu nghề đến mấy, nhưng thầy cô dạy sao có cảm xúc được, khi học trò không xem môn học của mình làm trọng, học qua loa cho xong. Sự xem thường môn Lịch sử của cộng đồng đã giết chết cảm xúc, cảm hứng trong tim người thầy.
Có ý kiến đề xuất, để cứu môn Lịch sử, không thể cứ kêu gọi tinh thần yêu lịch sử và động viên học sinh học tập môn này nghiêm túc. Muốn nghiêm túc, chỉ còn cách đưa môn Lịch sử thành môn bắt buộc, thi khối nào cũng có môn Sử. Không học thì rớt, cho nên học sinh không dám bỏ bê môn học này.
Cùng với quy định thi, cần thay đổi chương trình và cách dạy hiện đại, hấp dẫn. Chương trình nhẹ mà hay, có cảm xúc, kết hợp với sinh hoạt ngoại khóa. Được như vậy, các em sẽ có điều kiện học sâu, hiểu sâu, tình yêu với môn học này mới có cơ hội nảy nở.