Dám tắm sông Tô Lịch là tự tin vào công nghệ của mình, là rất có bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây không phải là có “máu liều”, mà bản lĩnh khoa học.
Không tự tin vào công nghệ của mình, cho tiền các chuyên gia Nhật Bản cũng không dám nói càn. Đưa ra lời cam kết trước giới khoa học, các nhà quản lý và người dân Việt Nam, đâu phải là lời nói bâng quơ trên bàn rượu, bên quán chè.
Tiến sĩ Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản trình bày về công nghệ xử lý và khẳng định về sự thành công, đó cũng là điều mà chúng ta có thể chờ đợi và hy vọng.
Có nhiều ý kiến cho rằng, các vị chuyên gia Nhật Bản cũng quảng cáo cho công nghệ của họ, với mục đích sau này tham gia vào các dự án xử lý ô nhiễm nước tại Hà Nội và các nơi khác của Việt Nam.
Nếu đúng như vậy thì đã sao. Hiện nay, dự án này thực hiện theo chương trình tài trợ, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể hợp đồng để xử lý các nơi khác. Xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường đương nhiên phải tốn tiền, phải tốn nhiều tiền. Chẳng lẽ chuyện gì cũng ngửa tay đi xin tài trợ.
Nếu các chuyên gia Nhật Bản giải quyết được ô nhiễm sông Tô Lịch thì sẵn sàng mời họ tham gia các dự án khác.
Và cũng xin mời các chuyên gia của trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam làm như họ. Hãy chọn một con sông, con suối, ao hồ bị ô nhiễm tại Hà Nội hay nơi khác để xử lý, tự tin hơn nữa là dám đưa ra cam kết “tắm” sau khi xử lý xong.
Tắm là cách chứng minh về hiệu quả của công nghệ, là làm sạch môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh, chất lượng nguồn nước.
Rồi thì các trường, viện, doanh nghiệp trong nước sẽ cạnh tranh với các chuyên gia Nhật Bản cũng như những tổ chức khác. Có dự án thì mở thầu, đấu thầu công khai. Đơn vị nào dám đưa ra cam kết xử lý thành công, dám “tắm”, và tất nhiên giá cả phù hợp thì trúng thầu.
Chỉ mong các chuyên gia Việt Nam tuyên bố đưa ra công nghệ xử lý ô nhiễm bất cứ hồ nào của Hà Nội, sau đó đưa ra ngày biểu diễn “bơi lội” mới có bản lĩnh khoa học. Tranh cãi làm chi cho mất thì giờ.