Chúng tôi là ai mà cứ nghỉ là đói. Không lương, không bảo hiểm. Không thưởng tết.
Chúng tôi là ai mà càng nắng cháy da, càng mưa, càng bão, càng đêm hôm thì lại càng phải lao ra đường?
Chúng tôi là ai mà phải bỏ lại vợ dại con thơ ở quê từ sáng tới đêm góc đường hẻm phố bến xe để kiếm tiền? Mưu cầu sự lương thiện bằng chính mồ hôi nước mắt và có khi bằng cả máu của chính mình?
Chúng tôi là ai mà chẳng hạn như ở sân bay, bị xua đuổi, bị hắt hủi, bị kỳ thị trong khi thứ mà chúng tôi mang lại là rẻ và minh bạch cho khách hàng?!
Chúng tôi là ai mà đến ngay cả cái “tập đoàn đa quốc gia” mà chúng tôi phục vụ ấy, cũng ngay và luôn, tăng mức khấu trừ. Họ bảo chúng tôi chỉ hụt thu 1%, trong khi không hề biết chúng tôi phải tính đếm từng xu cắc.
Chúng tôi là ai mà nghề nghiệp đầy hiểm nguy trên đường, hàng ngày hít khói bụi, ăn mặc như ninja...
Chúng tôi là ai mà thu nhập chưa đủ sống hôm qua vẫn phải đóng thuế thu nhập 1,5% còn hôm nay bị khấu trừ ngay cả khi VAT 10% được giải thích là không ảnh hưởng gì đến chúng tôi.
Chúng tôi là ai mà cũng là xe ôm nhưng xe ôm truyền thống thì vô tư, thì đương nhiên không thuế, còn xe ôm công nghệ thì ngay lập tức bị khấu trừ, hay chỉ vì chúng tôi là kẻ có tóc?
Chúng tôi, hơn 1 triệu người, hoặc thuộc về bộ phận thất nghiệp, hoặc sinh viên nghèo... đang nỗ lực sinh nhai, nỗ lực không để mình trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội bằng cách bán mồ hôi, bán sức mưu sinh mỗi ngày. Và nếu biện pháp tăng thu bằng cách “đánh” trước hết vào chúng tôi có khác gì thu hẹp con đường mưu sinh vốn đã đầy cam khó!