Câu trả lời về “sắc xanh”, xin dẫn lời TS Trương Văn Phước. Trên báo chí, nguyên Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia giải thích bằng những “kỳ vọng hợp lý”: Chính phủ không đề nghị ai mua cổ phiếu nhưng nhà đầu tư biết Việt Nam là một trong những quốc gia chống dịch thành công nhất thế giới và họ tin tưởng về tương lai.
Hãy để ý trong chuyến thị sát tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 31.7, Thủ tướng đưa ra 2 yêu cầu: Triển khai dự án cầu Mỹ Thuận sớm nhất, vì vốn đã sẵn sàng và triển khai thi công từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ, giải ngân hết số vốn.
Cả 2 yêu cầu đều liên quan đến giải ngân.
Ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng một lần nữa nhắc lại thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công như một chìa khoá tăng trưởng kinh tế, vừa giúp kích cầu nền kinh tế, tiêu thụ nguyên, nhiên vật liệu, vừa giải quyết việc làm.
Việc nhà nước đóng vai trò hộ tiêu dùng lớn, với 630.000 tỉ đồng đầu tư công, theo tính toán kỳ vọng, sẽ lan toả tới đến 50 ngành kinh tế, sẽ giúp tăng trưởng 0,4% GDP, không gây ra lạm phát, lại tạo nền tảng tăng trưởng bền vững và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Nếu nói đến một gói kích thích, hay an sinh nào hữu dụng nhất thì đó chính là “gói” đầu tư công, đưa tiền một cách cực kỳ hợp lý vào nền kinh tế.
TTCK là nhiệt kế của nền kinh tế. Nhiệt kế cả ở nghĩa sức mạnh, sự bền vững. Và quan trọng hơn, cả ở nghĩa nhiệt kế niềm tin.
Những băn khoăn của người dân về một đợt phong toả, về cách ly xã hội như đợt dịch trước đây gần như được Chính phủ giải đáp. Rằng mỗi gia đình, phường, xã, thôn bản là một pháo đài, nhưng sẽ không có chuyện phong toả, cách ly toàn xã hội như trước. Rằng sẽ thực hiện truy vết, cách ly quyết liệt, kể cả một làng, một thành phố… nhưng không có nghĩa là lockdown, không ngăn sông cấm chợ, không đổ đất lấp đường, không vì sợ hãi mà tuỳ tiện làm cản trở lưu thông, đình trệ sản xuất.
Thủ tướng, công khai phương châm này trong mỗi phát biểu. Và chính cách tiếp cận mềm dẻo, nhưng chính xác trong điều hành, chính cách công khai để toàn dân cùng biết đã tạo ra sự an tâm “yên ổn để làm ăn”.
Câu hỏi thứ 2 trên tựa bài, vì sao không hề có sự hoảng loạn - có lẽ tự chúng ta đã có thể trả lời. Không cần ngạo nghễ, tự hào hay kiêu hãnh, cái thành công nhất của chúng ta là đã tạo dựng được niềm tin… bắt đầu từ chính người dân của mình.