Cho phép chạy với vận tốc 80km/h, nhưng nhiều lúc trên cây cầu này, xe cộ chỉ chạy được 20, thậm chí chỉ 10km/h.
Xẻ rãnh, sống trâu, ổ gà, nứt mạng nhện. Không thiếu một thể loại hư hỏng, xuống cấp nào.
Và dù chỉ dài 3,3 km, nhưng có những thời điểm diện tích phải sửa chữa những năm qua trên 10.500m2, tương đương khoảng 40% diện tích toàn mặt cầu. Có những thời điểm, thậm chí có tới 1.800m2... ổ gà.
Cây cầu đau khổ trong suốt 10 năm nay. Và không thể không nhắc tới dạo Hà Nội phải bắc cầu phao dã chiến để “sửa chữa lớn”.
Không thể không nhắc tới là đã có các kiểu chuyên gia Nga, Đức, Nhật từng đứng trên mặt cầu bàn đủ cách, áp dụng đủ mọi công nghệ. Nhưng rồi thì sau sửa chữa, mặt cầu lại nham nhở. Nhưng sau khi thảm lại mặt cầu, nó lại hỏng khiến lần thì chín chục, lần thì cả trăm tỉ trôi sông Hồng.
Chắc Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng không lạ gì sự bất lực trước cái mặt cầu bướng bỉnh này.
Công nghệ Đức- hàng đầu thế giới từng được áp dụng.
Rồi một thời nhân dân tròn mắt nhìn những cái máy thảm chuyên dụng to như cái nhà của hãng HallBrother (Mỹ), sử dụng vật liệu dính bám nhũ tương nhựa đường polymer và bêtông nhựa polymer.
Tháng 9 năm ngoái, chính Bộ GTVT từng mời một đoàn chuyên gia của Nga đã sang khảo sát hiện trạng cầu Thăng Long-Hà Nội. Trong đoàn này có cả một số chuyên gia đã từng tham gia xây dựng cầu, từng xử lý trực tiếp vấn đề dính bám giữa mặt cầu với kết cấu bêtông nhựa.
Nhưng bao nhiêu chuyên gia, bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu tiên tiến, và bao nhiêu tiền bạc nữa, cũng chỉ được dăm bữa rồi đâu lại vào đó.
10 năm xuống cấp, 10 năm đày đọa, 10 năm đe dọa người dân qua lại hàng ngày với hình ảnh nham nhở, xô lệch với cái cảnh thi thoảng lại sửa chữa vá víu theo kiểu “cây chổi, xô đá, thùng nhựa”. Có người còn cảm thán rằng Thăng Long như cây cầu bị bỏ quên, nhất là từ sau khi thông xe cầu Nhật Tân, chỉ còn cần lao qua lại trên cây cầu bị bỏ quên ấy.
Năm 2020, vành đai 3 Hà Nội sẽ được khép kín khiến cho các phương tiện từ quốc lộ 1 sang quốc lộ 2, và 3 mà không phải xuyên tâm Thủ đô. Nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì nếu cây cầu Thăng Long huyết mạch lại biến thành cái nút chai?
Chưa biết Bộ GTVT sẽ tìm ra giải pháp nào, áp dụng công nghệ nào và sẽ được 7-10 năm hay dăm bảy tháng, nhưng thôi, lời hứa của Bộ trưởng là trọng. Nó có ý nghĩa chứ. Ít nhất ở chỗ người dân tin rằng cây cầu không bị bỏ quên.