Cái đầm “xẻ cái lườn” của Ngọc Trinh mặc ở… Hàn Quốc vẫn chưa tới hồi kết khi một quan chức ngành văn hóa cho biết đang “tiếp tục điều tra” để xem cô ăn mặc hở hang thế nào ngõ hầu còn… phạt.
Trên báo chí, một vị cục trưởng khẳng định: Chúng tôi chưa hề nói là không phạt. Chúng tôi chỉ đang trong quá trình điều tra để có kết luận cụ thể”.
Có lẽ Ngọc Trinh đang cười thầm ở nơi nào đó. Nếu chuyện xử phạt thật sự xảy ra, chắc cô hứng hún. Quảng bá sự sang chảnh với cái giá vài triệu rẻ bèo. Ở đâu ra nếu không nhờ một quyết định xử phạt.
Trên một diễn đàn “dưa lê và vịt giời”, ngay chính chị em cũng nhìn nhận rằng, cái đầm đó nó sang chứ không quê, nó hở nhưng không lộ; và gợi cảm, chứ không phản cảm.
Bởi dù là lỗi anh phó nháy hay một kiểu tự sướng thì cái đầm ấy nó thế nào lại là ở cảm nhận và cách nhìn. Có người sẽ nói cái váy quá đẹp, cho một thân hình quá hoàn hảo. Người sẽ bảo mặc thế thì thà cởi phứt ra cho rồi.
Chính thế, cho nên cái hở hang hay không, gợi cảm hay phản cảm, giống y như chuyện người ta nhìn thấy ở tượng chàng David ném đĩa vẻ đẹp hoàn hảo của một con người hay chỉ là một gã đàn ông biến thái ở truồng hở chim.
Trở lại chuyện “điều tra” của ngành văn hóa, thú thực, thật khó để tưởng tượng xem hoạt động “điều tra” sẽ là thế nào.
Đem kính lúp ra soi? Lôi thước ra đo? Gẩy bàn phím tính tỉ lệ % da thịt? Bắt tự khai xem bên trong mặc gì hay đã làm bao nhiêu tài tử Hàn Quốc gặp tai nạn… xe hơi? Hay phối kết hợp với Bộ Văn hóa Hàn quốc trong việc kiểm tra xử phạt?
Ôi, quả nhiên thiên hạ sắp có cơ hội cười rớt răng trước sáng kiến “tăng thu ngân sách” này quá!
Thật ra, nói nghiêm túc là cơ quan quản lý văn hóa còn nhiều việc để làm chứ không nên suốt ngày đi xăm xoi mấy cái váy để phạt, không nên quản lý chỉ là cách quy định độ dài, ngắn, dày, mỏng.
Cái váy nó là cái đầm, tự bản thân đã mang trong nó yếu tố văn hóa của người mặc.
Một cô gái mặc bikini lên chùa, hẳn nhiên những cái nhìn sẽ mách cho cô ấy biết rằng cô giống như một ả tâm thần trốn trại.
Những hành vi văn hóa mang tính văn hóa xã hội ấy mà, hãy nên để cho xã hội tự điều chỉnh. Bởi trong những trường hợp như thế, những hoạt động “điều tra” hay “xử phạt” của cơ quan quản lý nhà nước nó chỉ giống như một câu chuyện cười.