Bài báo "Du lịch Vịnh Hạ Long - từ chuyện tỉ phú Hong Kong chi 150 triệu cho 2 bữa ăn trên bãi biển" trên Lao Động ngày 23.9 kể lại câu chuyện về năm 2014, một tỉ phú Hong Kong đến Hạ Long, ăn tiệc nhẹ trên một bãi biển đẹp giữa vịnh, trong không gian riêng biệt.
Bãi biển hòn Bọ Hung trong khu vực làng chài Vung Viêng là nơi được lựa chọn. Buổi tiệc chỉ có 6 người, 4 người lớn với 2 trẻ nhỏ. Giá 150 triệu đồng/2 bữa ăn nhẹ cách đây 8 năm là con số xa hoa. Nhưng với vị tỉ phú, thì chuyện quá bình thường, là "nhỏ như con thỏ".
Từ đó đến nay đã 8 năm, các nhà làm du lịch Quảng Ninh vẫn chưa xây dựng được các sản phẩm du lịch cao cấp để thu về những đồng tiền "nhỏ như con thỏ" của các đại gia, tỉ phú trong và ngoài nước.
Vì sao? Đơn giản là mọi dịch vụ ăn uống trên bãi cát, trong hang bị dừng vào tháng 10.2016. Thành phố Hạ Long cấm ăn uống trên bãi cát, hang động.
Vì sao dừng? Vì sợ ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên.
Ô hay! Tài nguyên là để cho con người khai thác, làm giàu, vấn đề là khai thác như thế nào để thu tiền mà vẫn bảo vệ được tài nguyên, môi trường. Tự hào giàu có tài nguyên mà dân nghèo, nước nghèo thì giàu tài nguyên để làm gì.
Những người làm du lịch cho rằng, không nên vì không kiểm soát được rồi cấm tất cả, vừa gây lãng phí tài nguyên vừa khiến sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu. Chỗ nào cần bảo tồn tuyệt đối thì giữ lại, những chỗ khác thì nên quy hoạch để phát triển du lịch.
Xin lấy Sơn Đoòng làm ví dụ, Quảng Bình đã đưa hang động này vào khai thác du lịch với "định vị" là sản phẩm cao cấp. Sơn Đoòng không thể bán vé giá rẻ, nhận khách tham quan cả trăm, cả nghìn người, mà chỉ bán cho số ít. Một tour chỉ 10 người, 4 ngày 3 đêm nhưng có giá 3.000 USD.
Xin lưu ý, Sơn Đoòng rất đắt khách, nhưng bảo vệ thiên nhiên, môi trường rất tốt.
Hạ Long có nhiều bãi biển, hang động, đảo rất đẹp, hoàn toàn có thể khai thác những sản phẩm du lịch cao cấp, phục vụ nhóm người thích xài hàng xa xỉ.
Cho mở một sự kiện trên bãi biển, cắm trại trên đảo, buổi tiệc trong hang động riêng biệt, nhưng với điều kiện hạn chế số lượng, chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Và tất nhiên khách hàng phải trả giá thật cao, trong đó có trích % phí dịch vụ môi trường cho địa phương.
Nếu có cách làm đúng, thì thành phố Hạ Long, Quảng Ninh sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch cao cấp, tăng giá trị và có nguồn thu để chăm sóc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.