“1 sào lúa bình quân nhà em thu về 2,5 tạ lúa. Với giá lúa sáu mươi thì được 1,5 triệu đồng. Trừ chi phí gặt 130k (ngàn), lúa giống 60k, thuốc trừ sâu 50k, lân đạm Kali 2 đợt 200k. Cày bừa 170k. Thuế ruộng, dự đồng 100k. Chưa kể công đi gieo, dắm, làm bờ... tổng 720k. Lãi 780k/sào cho 4 tháng”.
Đây là một tính toán đến từng đồng xuất hiện trên mạng xã hội.
Chỉ là một thực tế, được liệt kê một cách bình thản. Như thể người làm lúa hoặc đã quá quen, hoặc đã cam phận với cái nghèo.
780k trong 4 tháng. Vậy là mỗi tháng, gia đình nông dân chỉ “lãi” được 200k/sào.
Có thể, chuyện lờ lãi thế này, cùng với tình trạng cơm bữa “được mùa rớt giá” là một lời giải thích chân thực cho tình trạng thanh niên nông thôn bỏ quê mà đi, giải thích cho chuyện nông dân bán ruộng - không hề cá biệt.
Thanh niên bỏ quê, bỏ làng, bỏ ruộng mà đi là một tình trạng, là một “lời ca cẩm” được ông Lê Minh Hoan, người vừa chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ NNPTNT- từng nhắc tới.
Trên TTO, ông Lê Minh Hoan từng nhắc tới những đại bàng và những chim sẻ. Theo đó, cần những chính sách để có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương, bởi càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ thì càng có nhiều nhà đầu tư đến. Một hệ sinh thái sẽ được tạo ra, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm nhận những công đoạn mà doanh nghiệp lớn không thể làm hết. Và “Hệ sinh thái khởi nghiệp” đó cũng là điều kiện để kéo các "đại bàng" về hoạt động, vừa tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, vừa tạo ra giá trị cho nông dân.
Và chính doanh nghiệp, chim sẻ và đại bàng, cùng với khoa học công nghệ sẽ là những yếu tố thu hút được những trí thức trẻ về lại nơi mà từ đó họ sinh ra, sẽ chấm dứt những “ca cẩm” thanh niên bỏ ruộng, bỏ quê, bỏ làng ra đi.
Tân Bộ trưởng cũng từng nói đến một nền nông nghiệp "thuận thiên", “quán tính của người nông dân và cách sản xuất lạm dụng yếu tố đầu vào” sẽ được thay đổi theo hướng “không đánh đổi tăng trưởng bằng mất cân bằng hệ sinh thái hay đa dạng sinh học”, không đánh đổi bằng ô nhiễm và sức khỏe cộng đồng.
Ông Hoan, từng viết báo với bút danh Xích lô, rất giản dị và gần gũi. Ông Hoan, nổi danh với những cafe doanh nghiệp, nơi những nhà đầu tư có cơ hội giãi bày, và những khó khăn được giải quyết theo kiểu “ba mặt một lời”.
Ông Hoan, một trong những “tác giả” biến Đồng Tháp từ nơi khuất nẻo, xứ bưng biền, một thời “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh” trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư.
Đó có phải là những thực tế sống động để chúng ta có thể đặt niềm tin vào sự thay đổi của nông nghiệp, nông thôn?